THÔNG TIN
 
THƠ BÍCH KHÊ ĐƯỢC TÔN VINH

Vào ngày 20/2/2006, tại Quảng Ngãi sẽ diễn ra một sự kiện văn học đặc biệt. Đó là cuộc hội thảo khoa học về thơ Bích Khê do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi tổ chức. Hơn 40 bản tham luận từ khắp nơi trong nước đã gửi về Ban tổ chức hội thảo, trong đó nhiều bản tham luận có chất lượng chuyên môn cao. Là một nhà thơ đặc sắc của thời kỳ "hậu thơ Mới", thơ Bích Khê cùng với thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên đã đi xa hơn thơ Mới, và đã góp công lớn làm một cuộc cách tân trong thơ Việt Nam vào đêm trước cuộc Cách mạng Tháng Tám.


Có thể xếp thơ Bích Khê vào trào lưu thơ Tượng trưng có phần nhấn sang Siêu thực, có thể tìm trong thơ Bích Khê sự kết hợp giữa hồn cốt Đường thi và khả năng đột phá của thơ Baudelaire hay Mallarme, một sự kết hợp mà bây giờ người ta gọi là cuộc giao hòa Đông-Tây. Nhưng lại phải thấy, chính từ quê hương núi Ấn sông Trà với tất cả những quặn thắt và bay bổng, đau đớn và kiêu hãnh mà hồn thơ Bích Khê mang một khí vị riêng biệt không thể lẫn với bất cứ nhà thơ nào khác trong phong trào thơ Mới hồi ấy. Sau 67 năm, tập thơ đầu tay và được xuất bản duy nhất khi Bích Khê còn sống đã thành nguồn cảm hứng cho những nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình nghiên cứu đương đại ở hội thảo này, đó chẳng phải là điều đặc biệt sao ? Nó nói lên một điều, rằng đã là giá trị thực, là "vàng thứ thiệt" thì không sợ cái đáng sợ nhất: thời gian. 67 năm là thời gian đủ cho biết bao điều chìm vào quên lãng, biết bao bài thơ hay tập thơ có thể chẳng còn ai nhớ nữa. Nhưng thời gian dường như lại làm sáng dần lên những giá trị bị khuất lấp bởi nhiều lý do, trong nhiều hoàn cảnh.

Bích Khê đã từng bị khuất lấp ngay tại quê hương ông trong nhiều năm. Nhưng điều lạ lùng, và có lẽ cũng đặc biệt hạnh phúc cho nhà thơ tiên phong này, là nhân dân miền Ấn-Trà đã không hề quên ông. "Hồn tôi đã thoát để tiêu dao!/Những tờ thơ nát đầy hơi hám/Tay khách đa tình sẽ chuyển trao". Cách đây gần 70 năm, Bích Khê đã viết như vậy. Ông tin vào người đọc, tin vào năng lượng thơ của mình, tin vào sức sống của Thơ ca. Cũng là tin vào thiện năng của con người. Sự bền lòng ấy đáng khâm phục biết bao! Chúng ta đang sống trong một thời đại mà biểu tượng của nó là tốc độ và sự kết nối. Thời @. Nhưng thời @ vẫn có thể là thời hưng thịnh của thơ ca, nếu nhà thơ của thời này biết toàn tâm toàn ý cho thơ, sống và chết cho thơ, vì thơ như thời mà Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Bích Khê bước chân vào "Ngôi Đền Thơ".

Mỗi thời có những khó khăn và những thuận lợi khác nhau đối với Thơ, và nhà thơ của thời bây giờ vẫn có thể rút ra được những gì cần thiết cho mình từ "thời gian sống cho Thơ" ở những nhà thơ lớp trước. Nếu muốn đạt tới độ tinh diệu ở bất cứ nghề nghiệp nào cũng cần ý chí, nghị lực, tri thức, và đặc biệt là niềm say mê, thì với Thơ cũng vậy, dù Thơ có thể không là một nghề, hoặc là một nghề đặc biệt. Bài học từ cuộc đời ngắn ngủi chỉ 30 năm của Bích Khê, chỉ 27 năm của Vũ Trọng Phụng là bài học về cách tích hợp và bùng nổ năng lượng cho một tình yêu lớn nhất của đời mình: tình yêu văn học. Và sự tập trung cao độ cho tình yêu ấy. Có lẽ Bích Khê và thơ ông được tôn vinh trong hội thảo này cũng vì lý do ấy.

Theo thanhnien.com.vn

 
   Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi & Gia Đình
Designed & Powered by SENDO Group