Lâu nay, người ta đã nói nhiều về Thơ mới; nhưng việc bàn đến chuyện sáng tác về thiếu nhi và cho thiếu nhi trong một “thời đại thi ca” tưng bừng ấy thì chẳng có mấy người. Có bất công với cả người sáng tác lẫn người đọc quá không bởi mỗi thi nhân đều có một tuổi thần tiên để nhớ về; dĩ nhiên, khi sáng tạo, dấu ấn thuở hoa niên ít nhiều lưu lại trong tác phẩm của họ. Thêm nữa, dẫu trẻ em không phải là độc giả tinh tuyển, nhưng chẳng lẽ những hồn thơ lớn như thế lại hoàn toàn có thể bỏ quên đối tượng tiếp nhận này?
|