Chiều rồi chiều, thỉnh thoảng tôi dừng chân trước ngôi nhà cũ ấy. Đó là một ngôi nhà lợp ngói, nằm tận cùng lô đất, mặt hướng ra ngã ba sông Nhật Lệ, với chiếc Cầu Dài sơn trắng mảnh mai, đổ bóng xuống mặt nước trong xanh. Khoảng lô đất còn lại vẫn vươn lên những cụm hồng xinh xắn. Ngày trước mỗi lần ghé thăm nhà thơ Xuân Hoàng, chưa vội vào nhà, tôi đứng ngắm những búp hồng mới nhú, đỏ đậm rồi nhẩm lại câu thơ: Ta sẽ về xây Đồng Hới quê ta - Sẽ lại trồng hoa hồng trên lối cũ...
|