Dẫu cố giữ chân lý nhà Phật “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” (mà Phan Bá Trình rất thích) để sống, để vui, để say mê làm việc. Nhưng dường như những ngổn ngang, ba động của dòng đời cứ đặt anh vào tâm thế khắc khoải, lo âu và tự vấn. Quá khứ thơ ngây đã trôi theo thời gian không tìm lại được, thanh xuân rồi qua trên bạc phếch mái đầu
|