Hơn ai hết, văn nghệ sĩ biết, cái răng cái tóc là góc con người! Họ đã dồn sức bút biến cái góc nhọn sắc sảo kia thành một góc đầy, lấp kín trời đất, nhớ cô hàng xén răng đen/ cười như mùa thu tỏa nắng. Bên nắng răng Hòang Cầm là mưa tóc của Nguyên Tuân chị Hoài mỗi lúc vừa nằm xuống rất nhẹ nhàng thì cả một mớ tóc trần quấn rất chắc ấy đổ tung xuôi xuống như một trận mưa rào đen nhánh. Đấy là xử lí răng tóc trên trang văn, còn ngòai đời và trên khuôn mặt của chính mình thì…nắng mưa thế nào?
|