Một cây cao bóng cả như Xuân Diệu cũng có lúc thảng thốt “cơm áo không đùa với khách thơ”, nên từ lâu nhiều người đã hình dung tương đối đầy đủ sự nhọc nhằn mưu sinh của giới cầm bút. Dù vẫn hay ngó dọc ngó ngang đời sống văn nghệ, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ viết về đồng nghiệp mình ở góc khuất đầy thổn thức ấy. Thế nhưng, khi cuốn lịch năm Kỷ Sửu gỡ đi những tờ cuối cùng, tôi bỗng muốn “tư duy lại tương lai” bên bàn trà mùa xuân như một cách sẻ chia lặng lẽ! Tôi nói về cuộc mưu sinh đầy lâm ly của các cây bút trẻ, chẳng phải để mỉa mai hay khích bác, mà để khẳng định thêm một lần nữa rằng kinh tế thị trường không có chỗ cho những ngộ nhận!
|