MỐI DUYÊN THI CA XUÂN DIỆU - TRẦN ĐĂNG KHOA
|
Nói về ảnh hưởng lớn lao của Xuân Diệu đối với đời thơ của mình, Trần Đăng Khoa viết: "Tôi đến với thơ hồn nhiên như em bé đến với trò chơi. Nhưng khi gặp Xuân Diệu thì tôi hiểu được rằng thơ ca không bao giờ là trò chơi cả. Nó là một công việc sáng tạo cực nhọc. Có thể nói may mắn cho đời tôi là tôi đã sớm gặp Xuân Diệu".
|
 |
NGUYỄN QUANG LẬP… HÁT
|
Hay nhất là đoạn cao trào, khi giọng Lập vút cao lên: “A, em đã đặt vòng/Từ nay tự do thoải mái…/”, cả bàn nhậu cười tới sặc bia. Ấy, trong bàn nhậu, Lập cứ những bài như thế mà phang, khiến ai cũng thích, ai cũng “bis” đòi anh phải hát lại mấy lần, kể cả một kỳ nữ thi nhân là Mỹ Dạ. Đúng là văn nghệ dân gian phải tục nó mới vui, mới ngấu, mới đã! Hồi đó, Lập còn trẻ, phong độ, hồn nhiên trong sáng và hài hước. Vài chục năm sau gặp lại, bây giờ Lập đã…già, dù tuổi chưa cao lắm, chân đi không bình thường vì bị tai nạn giao thông, nhưng cái hài hước qua những câu chuyện của Lập thì vẫn tươi nguyên.
|
 |
NHỚ HÒA VANG
|
Bây giờ Hòa Vang mới phán. Anh tu nửa chai rượu ôm mặt khóc hu hu, ông này sợ quá, run lẩy bẩy nói thưa thầy, có gì xin thầy cứ dạy. Hoà Vang chắp tay vái ông như vái người chết, nói con ơi số con sắp hết rồi. Ông này hỏi sao, Hoà Vang nói số con còn rất dài, đáng lý 93 tuổi mới chầu trời, nhưng vì phạm nhiều điều ác nên trời bắt về chầu Diêm Vương sớm, nếu không kịp thời chấn chỉnh, chỉ còn ba tuần nữa là con đi.
|
 |
NGƯỜI MỸ NGHĨ GÌ VỀ 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH'?
|
Tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh xuất bản lần đầu tiên năm 1990 tại NXB Hội Nhà văn với tên gọi "Thân phận của tình yêu". Tác phẩm sau đó nhanh chóng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, mà bản dịch Anh ngữ "The Sorrow of War" của Phan Thanh Hảo và "Frank Palmos" ra năm 1994 có lẽ là dịch bản đầu tiên. Nó được đón đọc và đánh giá cao ở nhiều nước, đặc biệt ở Mỹ, phía bên kia cuộc chiến. “Một cuốn tiểu thuyết không thể đặt xuống. Bất kỳ nhà chính trị hoặc nhà hoạch định chính sách nào của Mỹ cũng cần nên đọc cuốn sách này. Nó lẽ ra phải được giải Pulitzer, nhưng đã không được. Nó quá hấp dẫn để xứng được thế” - báo Anh The Guardian đã viết.
|
 |
TRÀ GIANG…VẼ
|
Có lần tôi hứa với chị là sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh của chị ngay tại quê hương núi Ấn sông Trà của chị, nhưng do nhiều lý do, lời hứa ấy tới nay vẫn chưa thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ, mình nhất định sẽ thực hiện được, vì người Quảng Ngãi vẫn còn yêu mến và tự hào về người nữ diễn viên điện ảnh mang tên “sông Trà” của mình lắm! Hy vọng, tới lúc mang tranh mình về cho bà con Quảng Ngãi xem, Trà Giang đã có cả một “dòng sông tranh” mùa nước lớn.
|
 |
• Các tin khác:
|