Thích sắc đào phai nên lúc rảnh,tôi vẫn thường ra bờ giậu, vắt những sợi bìm bìm. Cho chúng chỉ bò ngang, và thòng xuống đất. Khoảng vào xế trưa là hoa sẽ tàn. Sắc tím ẩn trong cuống nụ sẽ chảy vào trong lá, hẹn giờ trăng lên.
Đây chỉ là vài trường hợp chúng tôi may mắn biết được. Chắc hẳn còn có vô số những chuyện tương tự như thế đã xảy ra ở trong nước mà người Việt ở hải ngoại chưa phát hiện!
Nhà văn Trang Thế Hy thường được bạn bè và người dân trong vùng gọi bằng tên thân mật: Tư Sâm. Có thể với nhiều người thì tên tuổi của ông còn hơi xa lạ. Nhưng tương lai, chắc vị thế của những người như ông sẽ “cao” hơn trước.