Thạch Quỳ đến với thơ khá sớm, lúc ông đang còn là học sinh trung học cơ sở. Từ dạo ấy, thơ trở thành nơi trú ngụ hằng cửu tinh thần của Thạch Quỳ. Và đó cũng là hệ quả của: Sao và đất, Tảng đá nhành cây, Nguồn gốc cơn mưa, Con chim tà vặt, Cuối cùng vẫn một mình em, Đêm giáng sinh, Bức tượng... Xuyên suốt các tập thơ, người đọc thấy rõ một cái tôi đầy bản lĩnh và một phong cách kiểu Thạch Quỳ.
|