Trên dòng đổi thay này, người ta có thể quên đi nhiều thứ, nhưng những gì thuộc về tâm hồn thì không. Bởi tâm hồn vốn là một cõi miền không cần lưu mà vẫn giữ, không cần thuộc mà chẳng thể quên. Vì thế lục bát tuy cũ đấy mà vẫn mới tinh, tuy cổ kính đấy mà vẫn bồi hồi đương đại… Bởi lục bát, không biết từ lúc nào đã thuộc về tâm hồn người Việt.
|