Nhớ những tháng ngày ở Qui Nhơn đói khổ, nhiều lúc tôi với anh Hinh phải “bán dần từng con phố”, do vì chúng tôi hay “uống cắm” nên nợ nần dây dưa chưa trả được đành phải tránh các “phố nợ”. Đã có “phố Phái” trong hội họa, thì cũng có thể có “phố nợ” trong thơ. Tôi từng biết, bạn tôi, nhà thơ Trần Vũ Mai, khi còn sống cũng đã phải “bán” nhiều “phố nợ” ở Hà Nội thời bao cấp, do hay rượu mà dở tiền.
|