Chùm thơ được giải nhất báo “Văn Nghệ” năm 1969 đã đưa Phạm Tiến Duật trở thành nhà thơ hàng đầu của thời chống Mỹ. Đối với con người Phạm Tiến Duật, tôi “kính nhi viễn chi”, nhưng thơ anh, với “Lửa đèn”, “Tiểu đội xe không kính”, “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”, “Nhớ”… thì trở thành thân thuộc, gần gũi bao nhiêu năm. Không biết đã bao lần, tôi đọc diễn cảm say sưa những bài thơ trên trước học sinh. Trong đó có bài “Nhớ”: “Cái vết thương xoàng mà đưa viện/ Hàng còn chờ đó, tiếng xe reo/ Nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ bến/ Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo”. Bài thơ từ lúc ra đời cho đến nay vẫn thế. Không phải 28 chữ, thất ngôn tứ tuyệt, mà là 29 chữ như chạm khắc vào thời gian để đến với chúng ta ngày hôm nay nguyên vẹn từng chữ, từng dòng
|