Gởi gió gởi mây, bài thơ dàn thành năm khổ, vẻn vẹn 20 câu, nhưng khí thơ rất mạnh. Từng khổ, từng câu hài hòa; có chỗ tình tiết đắn đo, có chỗ dồn nén cảm xúc nghe nhói buốt tâm can: Khóc Nguyễn Trãi đưa cha quá ải/ Giận ngô đồng sinh trái mù u. Tâm sự của người con với người cha là công chưa thành danh chưa toại, chưa trả nghĩa ơn đền…, ta nghe như đứt lìa gan ruột: Nghe lòng đau xé thành đáy huyệt/ Mộ hồn nằm lơ lửng cõi âm dương. Nhà thơ càng bất lực khi nhìn ra Măng vặn vẹo vân tre mòn thấu cật/ Tình chắt chiu đo đếm cũng bằng không.
|