Đối với Nguyễn Ngọc Hưng, lưu lạc là một bản mệnh, mà cũng là một bi kịch. Cảm thức lưu lạc trong thơ Nguyễn Ngọc Hưng ẩn giấu dưới những ý tưởng về sự ra đi, sự cách biệt, về hiện thực trễ tràng, lạc lối. Và thơ, là những câu chữ nói lên tiếng nói của một tâm thế điềm nhiên. Mà dẫu ở tận cùng của sự điềm nhiên, thì bản thân sự nói lên, đã là động thái của một niềm hoài tiếc, một sự níu giữ rồi.
|