CHÙM THƠ CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH
CÂM
đạp lên tấm gương vỡ
bài thơ xưa tóe máu
tôi điếng hồn
loạng choạng húc vào đêm
trống!

MỎI MÒN
mùa đi
lục lại tuổi mình
hỏi xuân
còn được mấy tình trong tay
biển đời lao xao
sóng dằn khúc khuỷu
bao năm dường mỏn sức
bước qua võng tình
ta hiểu nghĩa vô minh
----------
BUỒN ĐÊM
ta náu mình ẩn khuất
trong miền ký ức nâu
màu son phai vết nhớ
sao đêm về mắt sâu?

HỎI
một sáng thức dậy
tôi lại cầm trái tim tan nát
giấc ngủ đêm qua không gánh hết nỗi buồn
lá đã héo mòn
đường bay mỏi
mơ ước nào chạm được
lúc hương phai?
MẶC KHẢI
giữa lòng tây nguyên ngổn ngang lời gió hú
chiêng trống dội về từ rừng núi thâm u
đất trời phẫn nộ
rạch vào mây
những ngoằn ngoèo mặc khải
chim xé toạc góc chiều
vút cánh bay
tình thở lắt lay bên bờ nguy khốn
chuyến xe đời lỗi hẹn
chở gừng cay muối mặn về đâu
|