DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
10 BÀI THƠ TRONG TẬP THƠ "DÂNG" CỦA RABINDRANATH TAGORE

(Song ngữ Anh-Việt. Đỗ Khánh Hoan dịch) 03-03-2012 11:12:44 AM

Poem 1

Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life.

This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new.

At the immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable.

Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill.


Bài số 1

Vì vui riêng, người đã làm tôi bất tận. Thân này thuyền nhỏ mong manh đã bao lần người tát cạn rồi lại đổ đầy cuộc sống mát tươi mãi mãi.

Xác này cây sậy khẳng khiu, người đã mang qua núi, qua đồi, qua bao thung lũng, và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời.

Khi tay người bất tử âu yếm vuốt ve, tim tôi ngập tràn vui sướng, thốt nên lời không sao tả xiết.

Tặng vật người ban vô biên vô tận, nhưng để đón xin, tôi chỉ có hai tay bé nhỏ vô cùng. Thời gian lớp lớp đi qua, người vẫn chửa ngừng đổ rót, song lòng tôi thì hãy còn vơi.

 

Poem 2

When thou commandest me to sing it seems that my heart would break with pride; and I look to thy face, and tears come to my eyes.

All that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony -- and my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea.

I know thou takest pleasure in my singing. I know that only as a singer I come before thy presence.

I touch by the edge of the far-spreading wing of my song thy feet which I could never aspire to reach.

Drunk with the joy of singing I forget myself and call thee friend who art my lord.


Bài số 2

Khi người ban lệnh cất lời ca, tôi thấy tim mình như rạn nứt, vì hãnh diện khôn cùng; ngước nhìn mặt người, mắt tôi ướt lệ.

Những gì trong tôi lỗi điệu, đục khàn biến thành hòa khúc dịu êm – như chim vui náo nức băng qua biển cả, lòng tôi đê mê giang cánh bay xa.

Tôi biết lời tôi ca làm người vui thích. Và tôi biết chỉ khi khoác áo ca công tôi mới đến trước mặt người.

Lời tôi ca vươn cánh rộng dài bay đến nhẹ vuốt chân người – bàn chân trước kia nào dám ước mơ chạm tới.
Say nhừ vì nguồn vui ca hát, tôi quên bẵng thân mình; tôi gọi người là bạn, Thượng Đế của lòng tôi.

 

Poem 3

I know not how thou singest, my master! I ever listen in silent amazement.

The light of thy music illumines the world. The life breath of thy music runs from sky to sky. The holy stream of thy music breaks through all stony obstacles and rushes on.

My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffled. Ah, thou hast made my heart captive in the endless meshes of thy music, my master!

Bài số 3

Tôi không hiểu lời người đang hát, người ơi! Tôi lắng nghe im lặng, ngỡ ngàng.

Ánh âm bản người sáng tạo soi sáng cùng thế giới. Hơi thở cuộc đời trong giai khúc người gieo lan tỏa mọi phương trời. Giòng suối thiêng liêng trong điệu khúc người tấu vượt từng vách đá cản đường rồi băng mình chảy miết.

Lòng tôi khát khao nhập vào bài ca người hát, song hoài công cất tiếng chẳng thành. Tôi muốn nói, nhưng lời lại rã rời, lạc điệu sượng sùng tôi nức nở lệ rơi. A ha! Người đã giam tim tôi trong lưới nhạc trùng trùng.


Poem 4

Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs.

I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind.

I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart.

And it shall be my endeavour to reveal thee in my actions, knowing it is thy power gives me strength to act.


Bài số 4 

Nguồn sống của đời tôi, tôi sẽ luôn luôn giữ gìn thân xác khiết tinh, vì hiểu đã được người âu yếm vuốt ve.

Tôi sẽ luôn luôn giữ gìn tư tưởng lánh xa mọi điều giả dối, vì hiểu chính người là chân lý đã nhóm trong tâm trí tôi nguồn sáng lý trí.

Tôi sẽ luôn luôn đuổi xua khỏi tâm hồn mọi ác ý sâu xa và vun trồng cho tình yêu trong mình bừng nở, vì hiểu người đã ngự trị từ lâu trong sâu thẳm tim tôi.

Và tôi, tôi sẽ đem hết sức mình phát hiện người trong mọi việc làm, vì hiểu chính sức mạnh của người đã cho tôi khả năng hành động.

 


Poem 5

I ask for a moment's indulgence to sit by thy side. The works that I have in hand I will finish afterwards.

Away from the sight of thy face my heart knows no rest nor respite, and my work becomes an endless toil in a shoreless sea of toil.

Today the summer has come at my window with its sighs and murmurs; and the bees are plying their minstrelsy at the court of the flowering grove.

Now it is time to sit quite, face to face with thee, and to sing dedication of live in this silent and overflowing leisure.


Bài số 5  

Xin người rộng lượng phút giây cho tôi đến ngồi bên cạnh. Việc đang làm tôi sẽ hoàn tất sau đây.

Xa khuất mặt người, tim tôi bồn chồn, thao thức, và việc làm hóa ra nặng nề bất tận trong bể nhọc nhằn vô biên.

Hôm nay hè đã lại bên song cửa nhà tôi, mang theo tiếng thở dài cùng lời thì thầm nhè nhẹ; và trong rừng cây tươi ngập sắc hoa bầy ong đang nhởn nhơ ca hát.

Lúc này là lúc ngồi im lặng, đối diện với người, trong trầm tịnh, thảnh thơi tràn trề, cất lời ca hiến dâng cuộc sống.

 

Poem 6

Pluck this little flower and take it, delay not! I fear lest it droop and drop into the dust.

I may not find a place in thy garland, but honour it with a touch of pain from thy hand and pluck it. I fear lest the day end before I am aware, and the time of offering go by.

Though its colour be not deep and its smell be faint, use this flower in thy service and pluck it while there is time.


Bài số 6 

Hái bông hoa nhỏ bé này đi, rồi cầm lấy, đừng trù trừ anh ạ. Em sợ hoa sẽ rũ cánh và rơi vào cát bụi mất thôi.

Nếu trên vòng hoa đã kết không còn chỗ thì cũng nên bằng tay mình, anh ạ, qua va chạm đớn đau, ban vinh dự cho hoa mà ngắt hoa đi. Em sợ ngày sẽ hết trước khi em biết và thời gian dâng hiến qua đi.

Tuy sắc chẳng thắm tươi, hương không ngào ngạt, song hãy dùng hoa này mà hiến dâng anh ạ, và hái hoa khi thời gian còn đó, anh ơi.



Poem 7

My song has put off her adornments. She has no pride of dress and decoration. Ornaments would mar our union; they would come between thee and me; their jingling would drown thy whispers.

My poet's vanity dies in shame before thy sight. O master poet, I have sat down at thy feet. Only let me make my life simple and straight, like a flute of reed for thee to fill with music.


Bài số 7 

Thơ tôi đã rũ sạch mọi điểm trang loè loẹt, không còn kiểu cách, huênh hoang. Vật trang sức sẽ làm hại tình thân giữa đôi ta, sẽ ngăn cách người với tôi, và khi va chạm thành tiếng xủng xẻng sẽ át cả tiếng người thì thầm.

Trước mặt người lòng hợm hĩnh thi nhân của tôi chết trong hổ nhục. Ôi thi bá thi hào! Tôi đã đến ngồi dưới chân người. Chỉ xin để tôi biến đời mình thành bình dị, thẳng ngay, như chiếc sáo sậy để người phả đầy âm nhạc vào trong.



Poem 8

The child who is decked with prince's robes and who has jewelled chains round his neck loses all pleasure in his play; his dress hampers him at every step.

In fear that it may be frayed, orstained with dust he keeps himself from the world, and is afraid even to move.

Mother, it is no gain, thy bondage of finery, if it keeps one shut off from the healthful dust of the earth, if it rob one of the right of entrance to the great fair of common human life.

 

Bài số 8  

Mặc áo Hoàng tử, đeo ngọc quý quanh cổ, con sẽ mất hết hứng thứ lúc chơi đùa; áo làm vướng vít từng bước chân đi.

Những sợ áo sẽ rách, rồi đất bụi dính vào, con tách mình khỏi nhân sinh cuộc thế, và chẳng hề dám nhúc nhích, cựa mình.

Mẹ, nếu tách con khỏi bụi trần gian trong lành, ngăn không cho con vào hội chợ tưng bừng của nhân sinh bình dị, áo quần mẹ cho sẽ buộc giàng vô ích, mẹ ơi.


Poem 9

O Fool, try to carry thyself upon thy own shoulders! O beggar, to come beg at thy own door!

Leave all thy burdens on his hands who can bear all, and never look behind in regret.

Thy desire at once puts out the light from the lamp it touches with its breath. It is unholy -- take not thy gifts through its unclean hands. Accept only what is offered by sacred love.


Bài số 9  

Ờ, ngươi khùng dại, muốn lấy hai vai mang chính thân mình! Ờ ngươi hành khất, muốn đến ăn xin chính cửa nhà mình!

Hãy đặt gánh nặng vào tay ai đó đủ sức xách mang tất cả, và đừng ngoái lại tiếc nuối bao giờ.

Vừa chạm hơi thở tới, ước muốn trong anh đã dập tắt ngọn lửa trong đèn. Ước muốn ấy phàm trần – chớ lấy quà tặng từ bàn tay ước muốn nhớp nhơ. Chỉ nên nhận những gì tình yêu thiêng liêng trao tặng.

 

Poem 10


Here is thy footstool and there rest thy feet where live the poorest, and lowliest, and lost.

When I try to bow to thee, my obeisance cannot reach down to the depth where thy feet rest among the poorest, and lowliest, and lost.

Pride can never approach to where thou walkest in the clothes of the humble among the poorest, and lowliest, and lost.

My heart can never find its way to where thou keepest company with the companionless among the poorest, the lowliest, and the lost.


Bài số 10

Chỗ này là thảm hoa để người đặt chân, nhưng người lại đứng đằng kia bên hàng hạ nhân tay trắng, khốn cùng, hèn mọn.

Cho dẫu muốn cúi đầu chào người, lòng kính cẩn trong tôi cũng không thể chạm tới chỗ chân người đang ngừng nghỉ cùng những người tay trắng, khốn cùng, hèn mọn.

Lòng kiêu ngạo chẳng bao giờ đi tới nơi người trong manh quần tả tơi, tấm áo đơn sơ đang cùng đi với những người tay trắng, khốn cùng, hèn mọn.

Tim tôi chửa một lần tìm thấy đường đi dẫn đến nơi người đang bước cùng những kẻ lạc loài trong đám người tay trắng, khốn cùng, hèn mọn.

 

(Tạp chí Văn học nước ngoài)

 

Các bài khác:
· TRANG THƠ NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
· CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ HOA HẬU VN DUY NHẤT LÀ NHÀ THƠ
· 100 NĂM XUÂN DIỆU - MỘT GÓC NHÌN GẦN
· TRIẾT LÝ YÊU TRONG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU
· NHÀ THƠ CỦA MỘT BẾN SÔNG
· TRẦN THỊ CỔ TÍCH VÀ QUÀ THÁNG GIÊNG
· NHỮNG KHOẢNH KHẮC Ý NHI
· KHI BÁC SĨ BƯỚC VÀO LÃNH ĐỊA VĂN CHƯƠNG
· TRANG THƠ CỦA VŨ DUYÊN
· CHÙM THƠ TRẦN CAO DUYÊN
· AI LÀ NGƯỜI "MỘT ĐỜI CÚI ĐẦU BÁI HOA MAI"?
· TẾT TRONG TÂM THỨC NHÀ VĂN
· VĂN CHƯƠNG VIỆT 2015 - BUỒN VUI VÀ HI VỌNG
· CÓ MỘT "ÔNG SÔNG QUÊ" QUA SÔNG, ĐẮM MÌNH... NHẶT BÓNG
· LIÊN KHÚC THƠ CỦA 4 NHÀ THƠ TRONG NGÀY THƠ
· THI HOÀNG - CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU KHÔNG BIẾT CẤT VÀO ĐÂU
· THƠ 5 CÂU CỦA TRẦN QUANG QUÝ
· NGƯỜI VẼ LÁ CỜ THƠ
· XUÂN VỀ LẠI NHỚ ANH NGUYỄN MINH CHÂU
· NHÀ THƠ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỜI TÔI

 

  
Gia đình Bích Khê