Hai bài thơ tiếng Anh của một văn hào Argentina
Cho tôi xem tập thơ trong toàn tập tác phẩm của văn hào Argentina, Jorge Luis Borges, nhà văn-dịch giả Nguyễn Trung Đức nói: “Trong toàn tập thơ của Borges chỉ có 2 bài thơ được viết bằng tiếng Anh. Ông xem thử, dịch được thì dịch cho khoẻ người”. Tôi đang ốm, ai bày thuốc gì cũng uống, nên tưởng dịch thơ cũng là một loại…thuốc, bèn thử. Hoá ra, có tác dụng thật. Duy một điều làm tôi ngạc nhiên, là Borges người Argentina, làm thơ viết văn bằng tiếng Tây Ban Nha, mà khi ông viết thơ bằng tiếng Anh, lại như một nhà thơ người Anh hay người Mỹ chính gốc. Ông xài tiếng Anh thật nhuyễn, vừa siêu thực vừa hài hước vừa sắc sảo. Tôi đưa thắc mắc này hỏi anh Nguyễn Trung Đức, thì mới biết, bà ngoại của Borges là người Anh, và tiếng Anh với Borges đã là một “nội ngữ” từ thuở ông còn nhỏ. Chả trách, ông dùng tiếng Anh một cách biến hoá đến vậy! Khi thử dịch hai bài thơ này ra tiếng Việt, tôi chợt nghĩ: người ta chỉ nên làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ. Borges đã có may mắn khi ông thừa hưởng được hai dòng máu, hai tiếng mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, nên ông làm thơ bằng tiếng Anh cũng hay như làm thơ bằng tiếng Tây Ban Nha. Còn ở ta, có một số nhà thơ là người Việt gốc…Việt, lại toan làm thơ bằng tiếng Tây, nên khó. Người Tây đọc thơ họ thì tưởng họ là người…Đông, còn dân ta đọc thơ họ thì nghĩ họ là người Tây…Bắc, hay Tây…Nguyên.
thanh thảo
Jorge Luis Borges
( Argentina)
HAI BÀI THƠ BẰNG TIẾNG ANH
I
Rạng đông vô dụng tìm thấy tôi trong một góc phố hoang vắng. Tôi dài hơn đêm.
Đêm những ngọn sóng kiêu hùng: những đỉnh sóng oằn trĩu thẫm xanh đè nặng với bao sắc màu hư mất, đè nặng cùng những thứ xa lạ mà khêu gợi.
Đêm có thói quen trao tặng và khước từ huyền bí, những gì nửa cho đi nửa giữ lại, niềm vui của một bán cầu tăm tối.
Đêm vận hành vậy đó, thưa em.
Trào dâng, ấy là đêm, bỏ lại nơi tôi những thói quen vặt vãnh những đoạn kết kỳ quặc: vài người bạn đáng ghét để tán chuyện, chút âm nhạc để mơ, và khói tàn tro cay đắng. Những thứ mà trái tim đói khát của tôi không xài tới.
Ngọn sóng lừng đẩy đưa em.
Những chữ, bao nhiêu là chữ, tiếng cười em, em biếng lười sao và mãi đẹp sao. Chúng ta chuyện trò và em quên ngay từ ngữ.
Rạng đông tan vỡ tìm thấy tôi trong phố vắng đô thành của tôi.
Hình bóng em trở lại, những âm thanh nào gọi lên tên em, du dương điệu cười em: đó là những món đồ chơi hàng hiệu mà em bỏ nơi tôi.
Tôi trả chúng về rạng đông, tôi mất chúng. Tôi gọi chúng như gọi mấy con chó lạc và mấy ngôi sao lạc của hừng đông.
Cuộc đời em phì nhiêu bóng tối...
Bằng cách nào, tôi phải biết được em: Tôi cất giữ những món đồ chơi lẫy lừng mà em bỏ lại cho tôi, tôi muốn cái nhìn ẩn giấu của em, nụ cười đích thực của em- đó là nụ cười cô độc và diễu cợt của một tấm gương lạnh trong em mà tôi biết.
II
Với cái gì anh có thể giữ được em ?
Anh tặng em những đường phố đạm bạc, những hoàng hôn liều lĩnh, vầng trăng những ngoại ô lồi lõm
Anh tặng em nỗi đắng cay của gã đàn ông từng nhìn ngắm mãi vầng trăng cô đơn
Anh tặng em tổ tiên của anh, những người đã chết của anh, những hồn ma sống với anh trên bảng đồng danh dự: ông nội anh bị giết ở cửa ngõ đô thành Buenos Aires, hai phát đạn xuyên phổi, cụ chết can trường, được bọc thây trong tấm da bò bởi những bàn tay chiến hữu. Ông cố ngoại anh khi vừa hai mươi bốn tuổi đã cầm đầu một cuộc tấn công dữ dội của ba trăm người vào Peru, bây giờ hồn ma còn phi trên những con ngựa vô hình.
Anh tặng em những gì là minh triết trong những cuốn sách của anh có thể còn lại, những gì đầy nam tính và thật hài hước của đời anh
Anh tặng em lòng trung thành của một đấng mày râu chưa bao giờ biết trung thành
Anh tặng em phần cốt tủy của chính anh mà anh vớt vát lại được, bằng mọi cách- trái tim được chia không phải bằng từ ngữ, giao lưu không phải bởi giấc mơ và không thể chạm tới, bởi thời gian, niềm vui hay nỗi ưu phiền
Anh tặng em ký ức một bông hồng vàng nở lúc hoàng hôn, những tháng năm trước khi em có mặt.
Anh tặng em những minh giải về chính em, những lý thuyết về em, những tin tức xác thực và đáng ngạc nhiên về em.
Anh trao em nỗi cô đơn của anh, bóng tối của anh, cơn đói dày vò trái tim anh. Anh đã cố lo lót em bằng tù mù, bằng hiểm nguy, bằng chiến bại.
1934
Thanh Thảo ( dịch từ tiếng Anh) / 1999
|