DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
Trương Nam Hương với 99 Mini thơ

    Minithơ vẫn tiếp nối cái mạch tài hoa rất đặc trưng của thơ anh. Ai đã mở Minithơ của Trương Nam Hương chắc chắn bị thu hút bởi mỗi bài một ý vị riêng, gợi cảm xúc đến hết tập. Cái duyên của Minithơ là ở giọng điệu và cốt cách. Giọng điệu có lúc nghiêm cẩn:

“Tạ từ nguồn mẹ ta đi

Lớn lên khôn dại cũng quỳ trước sông” (Ghẹo lại ca dao),

có khi đùa đùa hóm hỉnh tưởng bông phèng:

“Chưa hỏi thăm gì, em đã giục

Râu cằm run quá trổ như chông” (Tình cờ),

vì thế khiến người đọc trân trọng và gần gũi. Thơ anh tuân thủ phép tắc của thơ tứ tuyệt mà vẫn thoải mái, phóng khoáng. Cốt cách chính là ở những cảm xúc chân tình và sự chiêm nghiệm về những gì anh cảm nhận được ở cuộc đời này.


"Ghé tai anh nói thầm thôi

Đời sao lắm lúc khóc cười ngửa nghiêng

Lạ chưa cái thiện, cái hiền

Lại lo cái ác, cái hèn... mắng cho!" (Lo).


     Thơ Trương Nam Hương không như nhiều người thường mang nỗi buồn vào thơ để ủ rũ, than thở hoặc ngắm nghía. Anh biết vùi những tâm sự xót xa, đau đời trong cách nói vui vui, hom hóm, như các bài: Tình chiếu gon, Vẹt người, Bạn cũ, Đêm cạn, Chim phóng sinh, Tạp nghĩ, Phù phiếm...
Mở đầu Minithơ, Trương Nam Hương dành cả chục bài viết cho bà, cho mẹ, cho chị, và phần lớn trong tập thơ là dành cho người anh yêu. Người bà, người mẹ đã từng nhiều lần đi vào thơ anh. Nhưng mỗi lần nói đến bà, đến mẹ là mỗi lần anh có một kỷ niệm xót thương riêng gắn liền với nỗi ám ảnh về thân phận họ. Ví như chuyện quên hóa vàng đôi guốc cho mẹ. Chỉ bốn dòng, hai mươi chữ, Trương Nam Hương không những truyền vào ta nỗi xót xa, bần thần mà còn cho ta cảm giác lạnh buốt như chính mình đang chân trần đi đất vậy:

"Đưa mẹ vào Tháp cốt

Quay về, con bần thần

Quên hóa vàng đôi guốc

Lên đó Người lạnh chân" (Băn khoăn).


     Tài quyến rũ của thơ Trương Nam Hương là ở cái tứ. Lời lẽ chân mộc, hình ảnh quen thuộc, thể loại truyền thống..., nếu không có cái tứ thông minh, bất ngờ và hiện đại có lẽ thơ sẽ cũ. Chả thế hàng trăm bài thơ tình của anh, nhất là trong Minithơ lại được người đọc đồng cảm, thích thú, có khi còn mượn để tỏ lời yêu:

"Giấu mình dưới cát tưởng yên

Gáo em chưa dội đã nguyên... hình hài

Phận nghèo lắm lúc liêu trai

Tình mơ mở hết khuy cài hèn sang!" (Chử Đồng Tử).


     Với Minithơ, Trương Nam Hương tiếp tục thể hiện tài sáng tạo từ ngữ, tìm tứ độc đáo. Đặc biệt, anh biết cách dồn ý tưởng vào câu kết với bút pháp bất ngờ - ấn tượng - bật sáng làm cho bốn dòng thơ liên kết chặt chẽ, dâng dần lên cao. Vì thế bài thơ khó trích dẫn từng câu riêng rẽ. Thơ có độ dốc. Cái hay bật ra ở câu kết, hết rồi còn để lại dư âm, dư vị.

                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Mai
(*) Đọc Trương Nam Hương - 99 minithơ, NXB Thanh Niên

 

Các bài khác:
· Có chia
· William Carlos Williams: Thơ cài trên tủ lạnh
· Hoa trong thơ Tế Hanh
· Những quan niệm thơ
· Cỏ xanh và Lửa đỏ - một đối lập lôgic của thơ Thanh Thảo
· TÌM NHÀ (THƠ) QUÊN MẤT SỐ (NHÀ) LỚN KHÔN
· RƯỚC ĐUỐC, ĐỪNG “RƯỚC ĐẤT” NGƯỜI KHÁC!
· Chùm thơ Thanh Thảo viết ở đảo JeJu( Hàn Quốc)
· GẶP MỘT TIẾN SĨ (HÀN QUỐC) NGÀNH CÚNG TẾ
· thơ Nguyễn Đình Thi
· Nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng: “Muộn nhi thi, nộ nhi kịch”
· Người lữ hành cô độc
· THÁI ĐỘ KHIÊM NHƯỜNG TRONG TÁC PHẨM CỦA THANH THẢO
· Tham luận tại Hội thảo văn học đảo JeJu-tháng 4/2008
· VỀ NHỮNG “KHÔNG GIAN RỖNG” TRONG THƠ
· Tưởng niệm 40 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ
· Người Việt có mê đọc sách
· Bích Khê: Từ Tinh Huyết thần dị đến Tinh Hoa thần linh
· chùm thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
· Quỹ học bổng mang tên một nhà thơ

 

   Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi & Gia Đình.
Designed & Powered by SENDO Group