“Tôi ngoái lại và dòng sông ngoái lại…”, là câu thơ chấm lửng ở cuối bài “Chiều rời xa thành phố” (2014), biểu cảm nỗi day dứt kéo dài, chưa biết khi nào lịm tắt trong lòng người thơ đa cảm. Tôi ấn tượng câu thơ này của Nhà thơ-Đại tá Trần Đình Việt. Lần đầu thoạt đọc, ngỡ là sự hoài niệm. Nhưng, đọc lần nữa, rồi lần nữa, sự ngoái lại đã vượt và đi xa khỏi nỗi hoài niệm đơn thuần. Bởi, không chỉ là tôi, mà tôi đi liền với dòng sông – dòng sông thực và dòng sông trữ tình, mở ra, khêu gợi, cấp cho ngoái lại có thêm vỉa tầng ngữ nghĩa ngoài/lớn hơn hoài niệm.
|