Tôi luôn có cảm giác bình an mỗi khi đọc thơ Bích Khê. Vì cũng như Ông, tôi “ăn vào” đất nước và quê hương mình, tôi “ăn vào” nhân dân mình bằng một tâm thế bình an “Ta nhịp nhàng ý nhị nhịp theo Ta” (Duy tân). Vâng, nhịp theo Ta chứ không nhịp theo Tây, dù không bao giờ bài xích những thành tựu mà văn minh và văn học phương Tây mang tới cho nhân loại, trong đó có bản thân mình. Như Bích Khê đã từng. Và đã tới. Một trăm năm. Và hơn nữa.
|