Đôi mắt
Tối hôm nay mùa thu đang ảo não
Trong gió rên và trong lá vàng bay
Mỗi tơ trăng rún rẩy một luồng say
Mỗi hơi thở hoa hồng run nức nở
Và trời đất quạnh mang sầu vạn cổ
Lắng cô liêu xuống tận vạn hồn đau
Muôn u phiền đầy đặc ứ trong đầu
Muôn sầu hận xây mồ ngay giữa phổi
Tôi ngây ngất trng bể lòng sôi nổi
Để hồn mê trôi dạt cõi xa mơ
Mình lặng ngồi trên tảng đá trơ vơ
Tình khóc mướt trong đêm thu ấp ủ
Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa
Tôi tưởng chừng... da thịt biến ra thơm
Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn
Những xiêm áo bay rờn trng cảnh mộng
Cả đại ngục đi vào trăm lỗ hổng
Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương
Nhưng, nhiệm mầu! trước mắt, ánh trăng hường
Bay lả tả muôn hoa đều nín thở
Một sắc động? Một mùi hương mới vỡ?
Một màu son phảng phất ý mơ màng?
Không! Từ trong không khí dội hương vang
Bỗng đôi mắt hiện hình - đôi mắt ngọc
Ôi đôi mắt! - Toàn thân tôi rởn ốc!
Toàn thân tôi tràn ngấm vị say sưa
Và cảm giác và khoái lạc, xô bồ
Làm rung động cả tinh thần khí phách!
- Hỡi đôi mắt! Nơi người là ngọc thạch
Nơi giếng người phản chiếu ảnh thiên thần
Nơi suối người giữ kín tiếng châu ngân
Nơi triển lãm cả một bầu tiên động
Nơi rung rinh cả một trời thơ mộng
Người là ai! Người hỡi! Người là ai?
- Nhưng đôi mắt lờ đờ và mê say
Nhìn đắm đuối không một lời náo nức.
Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa
Tôi tưởng chừng... da thịt biến ra thơm
Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn
Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng
Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng
Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.
- Hỡi đôi mắt! hồ thủy tinh trong suốt
Soi trần gian địa ngục vạn đời ma
Hãy nói tên thần bí của muôn hoa
Hãy kể hết nhiệm màu muôn thế giới
Những bí quyết khi nhạc lên vời vợi
Những màu thiên khi đau khổ lên cao
Những thơm ngào phối hợp giữa trăng sao
Những khoái trá truyền qua hai xác thịt
Bằng hơi điện - bằng hơi điên tha thiết
Người là ai? Người hỡi, người là ai?
- Nhưng đôi mắt lờ lặng và mê say
Nhìn đắm đuối không một lời náo nức.
Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa
Tôi tưởng chừng... da thịt biến ra thơm
Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn
Những xiêm áo bay rờn trng cảnh mộng
Cả đại ngục đi vào trăm lỗ hổng
Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.
Mỗi màu thu ôm ấp một niềm thương
Trong thanh khí trng đêm hường mờ ảo
Muôn hoa hồng thở ra hơi kín đáo
Lá vàng bay vờ vật lá vàng bay
Vỡ tan rồi ý vị của trăng say
Mùi truyền nhiễm tận cùng bờ bến lạ
Hỡi đôi mắt! hồi hộp? hay yêu thương?
Hay sầu hận? hay điên cuồng? chán nản?
Người hiện ra để hình dung ánh sáng
Chụp hồn hoa háo hưc giữa đêm thu?
Chụp hồn ma than vãn giữa đêm thu?
Người có biết lòng ta đương chết điếng
Mưa giòng thơ tràn lan nơi sóng biển
Là trong đây tất cả phẩm tràng sinh
Đều đau rên trng vạn trạng thiên hình?
Người hãy để cho tiếng lòng thổn thức
Nhưng lờ lặng, không một lời náo nức
Đôi mắt nhìn, đắm đuối và mê say.
Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa
Tôi tưởng chừng... da thịt biến ra thơm
Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn
Những xiêm áo bay rờn trng cảnh mộng
Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng
Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.
Hỡi đôi mắt! châu báu của muôn đời
Cho lòng ta ấp yêu nguồn suối lệ
Hồn ta say trng nhạc vàng kể lể
Tình ta dâng trong gợn sóng thu ba
Cả máu đào tủy trắng với xương ma
Cùng tinh loãng và bao nhiêu bảo vật
Để xây đắp bàn thơ cao chất ngất
Lút mây xanh và lút cả thiên thai
Người là ai! Người hỡi người là ai?
Bỗng đôi mắt rưng rưng dường rớm khóc
Nhưng cười nụ trong mai hoa ánh ngọc
- Ta là CHÂU! Thi sĩ! Ta là CHÂU!
Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa
Tôi tưởng chừng... da thịt biến ra thơm
Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn
Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng
Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng
Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương.
|