Nấm mồ
Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạc
Hồn tôi đã thoát để tiêu dao!
Những tờ thơ nát đầy hơi hám
Tay khách đa tình sẽ chuyển trao.
Rồi những mùa thu vô hạn thương
Trở về dưới biếc chập chờn hương
Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ
Muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương.
Gió tiêu sẽ quạt buồn thanh tịnh
Về chốn thôn già viếng mả tôi
Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ
Trên mồ con quạ đứng im hơi.
|