Ngũ Hành Sơn (Hậu)
Lại chơi hòn Non Nước,
Chẳng mọc cánh mà bay,
Bạn bè thôi bỏ hết,
Ngất ngưởng Vọng Hải đài.
Ngó lên trời xanh ngắt:
Cheo leo quán sông Ngân,
Phải chăng chàng Lý Bạch
Ngồi chuốc chén đêm ngày?
Thuyền neo bến lau lách;
Sông lạnh bóng sao rơi!
Mặt nước vỗ bình bạch,
Da trăng trắng tợ hàu...
Đứng trên đài Vọng Hải
Ngỡ tới Hoàng Hạc Lâu!
Tuyệt thay hòn Non Nước
Hồn Thôi Hiệu ở đâu?
Kim, Mộc, Hỏa, Thổ lạy;
Trên dưới đất trời chầu.
Vàng sao ngời mắt rạng;
Sương châu nhỏ giọt sa.
Gọi sắc cỏ thơm dậy
Lẩn quất khí rừng hoa!
Gọi hồn đại hải lại
Nhập khói động Huyền Không!
Điểu thú về hết thảy:
Phụng hoàng múa theo công;
Rồng xuống khoe năm vẻ
Bạch viên ngoạm trái đào;
Thần tiên rủ yêu quái
Cử lên nhạc tiêu thiều.
Sực nức lò hương xông,
Trập trùng màu xiêm áo;
Lác đác trổ mưa bông:
Phật Như Lai thoạt hiện
Trên bảy sắc cầu vồng.
Quái thay hòn Non Nước
Nghe giảng đủ mười tông!
Muôn năm lòng đá rắn
Nhuần thấm giọt từ bi
Biển xanh thay chất mặn;
Rừng thẳm lọc hơi sầu,
Có ai biết trên cao
Da trời màu thịt sứa,
Da trời se chất sữa,
Truyền cảm hứng mênh mông
Gió thơm vùng nổi dậy;
Cảnh sắc biến thành không
Ta trên đài Vọng Hải
Ngất ngưởng mặt thần đồng
Khôi ngô và lẫm liệt,
Cất tiếng hát trong veo:
Trước chơi hòn Non Nước
Vần điệu ngọc vàng reo!
Nay chơi hòn Non Nước
Thi hứng suối tuôn đèo!
Không hiểu người đến trước
Mấy kẻ biết "đăng đài"?
Không hiểu người đến sau
Ngất ngưởng sẽ là ai?
Ta nay lên ngọc điện
Chỉ nhường Phật Như Lai!
Lượn theo thế biển rừng
Xếp lại hình đá cỏ:
Động hóa mây năm vừng
Đại bàng bay chẳng tới.
Ngòi Nhược Thủy bao quanh,
Suối Thiên Thai chảy dựng,
Rắn bảy đầu đến khoanh
Bảy lần đài Vọng Hải
Ta sẽ ngồi nhập định
Bốn muôi chín ngày đêm!
Mặt nguyệt rót êm đềm;
Mặt trời tuôn sáng tạo;
Thần trí mở kho tàng
Tượng trưng vầy cao đạo
Trổ chính phẩm văn chương
Ta bước xuống long sàng
Viết trên hai tảng đá
Bài hậu Ngũ Hành Sơn
Ngó trời cười sang sảng
Trở lại giữa bạn bè
Vỗ hai bàn tay trắng!
|