Ngũ Hành Sơn (Tiền)
Lại chơi hòn Non Nước
Gót trổ ngọc song song
Chàng ơi, đêm đã ướt
Mắt sao trên sườn cong
Long lanh ngời, sáng mướt:
Là gấm hay là nhung
Dệt lên đá linh lung
Những hình điêu khắc nổi
Sặc sỡ - Voi uốn ngà,
Cánh dơi nghe phất phới,
Tiên đồng bước giữa hoa,
Mục đồng lưng trâu cỡi
Thổi sáo bên rừng mai...
Bí mật trời Thiên Thai
Động Huyền Không bôc khói!
Lờ mờ đường lên mây,
Chén trăng vừa tầm với
Chàng ơi, vàng ròng đây
Kề môi say ân ái...
Nhàu nhàu đệm rêu xanh,
Dầu dầu màn sương quynh,
Là là buông ren lụa,
Gót trổ gần mà xa...
Hiện lên đôi thạch nhũ,
Sữa trắng như tuyết pha
Nhi nhỉ nơi một vú...
Chàng ơi lòng vừa sao
Khi hứng giọt thơm ngào!
Thôi lên đài Vọng Hải
Nhìn kim cương rưng rưng!
Nhạc vàng đâu bay lại,
Trời nước lộng trng sương
Hình trập trùng múa nhảy
Trên nền sống rung rinh
Những tiên nữ trắng tinh
Nagng thân làn biếc khỏa.
Ti trúc nhấn gần xa,
Lay bay hơi báu tỏa...
Miệng nào giục điệu ca?
Tóc nào buông lõa xõa?
Mắt nào điệu long lay?
Tay nào như sắp bay
Gió lồng hang Âm Phủ,
Hoa mộng thẫm màu thâm!
Bóng đa phờ tóc rũ;
Ô con tinh đứng, nằm
Đưa võng hát ru con,
Điệu buồn trơn giọng cú
Làm ứa mảnh trăng lòn!
Hai ta là mảnh vỡ
Của ngai báu Thiên đường;
hai ta là chất bổ
Cắn ở trái Đau Thương...
Chàng ơi đêm nín thở
Để hồn biến ra hương...
Chập chờn trong nữ yêu,
Vào ra theo răng lựu;
Chập chờn trng ba tiêu
Đường mưa thu nhỏ giọt;
Chập chờn trong tiếng chuông
Điểm kinh ngân thánh thót;
Chập chờ ntrong bể sương
Lượn theo nếp y thường...
Hai ta là mảnh vỡ
Của ngai báu thiên đường;
Hai ta là chất bổ
Cắn ở trái Đau Thương;
- Ái ân là ô thước!
Cây ngọc trổ văn chương -
Lên chơi hòn Non Nước
Ôm nhau chết bên đường,
Mơ màng trăng hạc rước...
|