Dặm mòn
Ôi chiều mùa thu sao mà buồn!
Tầng khói biếc đầy tràn về thôn,
Dòng sông như đờ không muốn chảy
Có phải hôm nay chở nặng hồn?
Gió về mang cả mùi lăng tẩm,
Buồn cắt lênh đênh những miếng đen.
Người viễn khách, lòng sầu vạn cổ,
Dặm mòn muốn gặp một người quen!
|