Ngọc
Lúc trăng lên vừa có ngọc ra đời:
Ngọc thơm tho như là hương trinh nữ;
Ngọc cao quý ánh muôn màu cẩm tú.
Yến hào quang nẩy bật miếng phong cầm;
Ngọc đây là thâu góp vị muôn xuân
Và anh đào của một bầu nhược thủy;
Ngọc mầu nhiệm nên pháp danh Như Ý,
Kết tinh bằng tứ tượng với âm dương;
Ngọc chơn nhơn cho phật tử cúng dường
Và chiêm ngưỡng giữa kỳ hoa dị thảo;
Ngọc là chúa của kim cương thất bảo
Chang chói ra trùm suốt cả không gian,
Lĩnh hội từ hơi thở của đêm vàng
Đêm huyền diệu của một trời châu báu;
Ngọc có thân xẻ ra muôn mạch máu
Mớm cho người lạnh ớn cả hàm răng;
Ngọc chia hồn để ngập mỗi đường trăng
Cho trăng sững, trăng rờn, trăng chuyển động.
Ngọc phép tắc trổ ra muôn sắc tướng
Chạm vào người run rẩy cả châu thân;
Ngọc đồng trinh nên thanh bạch trăm phần;
Ngọc ra đời - Tình tôi run đến óc...
Nàng! a nàng! Sao nàng tên là Ngọc?
Nàng muốn ta quỳ gối dưới chân nàng?
Nàng muốn ta cung phụng rất cao sang?
Đặt bàn thờ ở trong lòng cẩm thạch?
Nàng muốn ta dâng cả hồn và phách?
Trời ôi trời! Nàng là Ngọc hay sao?
Tôi ôm nàng trong một giấc chiêm bao
Nàng là Ngọc? - Hào quang sao nóng hổi?
Chất da thịt sáng rần qua tim phổi...
Ôi thôi rồi! Ngọc vỡ cả màu trinh!
Nguồn phúc hậu trắng rợn một dòng tinh
Ta muốn uống cho nư cơn khoái lạc
Cho đê mê mà lên cung trụy lạc
Ở trong hồn chảy máu mãi không thôi
- Sao đêm nay bỗng có Ngọc ra đời
Trăng sáng quá - Ngọc tan ra Như Ý?
|