Ăn mày
Thì ăn mày! thì ăn mày! ăn mày...
Hồn ta đau quá là ta ngửa tay
Lạy tứ hướng xin khắp và thiên hạ:
Nắng có nhạc chớp đầy hơi hương lạ
Nấc âm thanh chết lịm giữa triền miên;
Gió mang thư bay cho đến cung thiềm
Thổi chữ gấm bằng khí điên cuồng vọng;
Và trăng bỗng ngây khờ nên nổi sóng
Xuống không gian như bể sáng kim cương;
Cho ta xin trong một tối du dương
Muôn thớ đàn run trên da thịt tuyết,
- Đàn và thơ kết thành dây tinh huyết
Có nguồn thương trào vọt miếng phong cầm:
Cho ta xin ý điệu của tình câm
Là giãi hết bí huyền nương bóng tối...
Hay trộ cười trên làn môi hấp hối;
Còn đây! Còn đây! Tiếng rượu hú ma -
Tứ thuốc phiện thu nhập khí mồ; hoa;
Ừ, tội chi ta không vào địa ngục
Đặng xin nốt ngọc oan ương thề thốt,
Giam chung thân mà sáng quá thiên đường;
Đặng ngủ nhờ một đêm với Xuân Hương...
Baudelaire! Người là Vua Thi Sĩ!
Cho xin trụm bao nhiêu mùi thi vị,
Phà hơi lên, truyền nhiễm thấu trần ai...
|