Bàn chân
Nàng! hở nàng! hãy cắn vào hồn ta.
Hồn nguyệt bạch ran lên chiều háo hức!
Tôi uống trọn cặp môi hường thơm phức.
Ôi cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm!
...Một bàn chân ve vuốt một bàn chân!
Mát làm sao! mát rợn cả châu thân.
Máu ứ lại, máu dồn lên giữa ngực.
Ôi! Thớ thịt có đàn lên cung bực
Hồn tôi ôm gót ngọc, lắng âm thanh...
|