THÔNG TIN
 
CHUYỆN LẠ: ANG NƯỚC HIỂU TIẾNG NGƯỜI
Ở xã miền núi Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, có một “ang” nước thần bí: dù ang khô kiệt nước, nhưng hễ đọc câu “thần chú” bằng tiếng Nùng: “Tý Xằm, tý Sỏi, tý Mỏi Rằng Phặt. Sặc sìn sặc ngằn, lố!” là nước từ trong khe cứ thế chảy ra và dâng lên lai láng đầy ang…
VĨNH BIỆT GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU

ĐOÀN NAM SINH: Bài viết này tôi đã viết từ năm 2000, lúc GS còn khỏe. Năm ngoái có sửa lại một vài chỗ, nhân mừng thày trăm tuổi. Chập tối nay TS Lê Sơn, thư ký giải thưởng Trần văn Giàu nhắn tin rằng GS đã mất lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng 12. Xin gửi đăng như một lời ai điếu, một nén tâm nhang dâng lên thày- người rất thày, rất mực yêu nước, thương nòi nhưng sinh bất phùng thời !

CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ 2 NGƯỜI ĐÀN BÀ CHUNG CHỒNG
Có một câu chuyện, đẹp như cổ tích, diễn ra giữa thủ đô Hà Nội: Hai người đàn bà chung một ông chồng. Ông chồng chết, họ như chị em ruột, cùng chăm sóc những đứa con chung, con riêng của chồng.
CÁI SỰ TÂM HUYẾT CỦA NGƯỜI TA CŨNG CÓ NGỮ
“Tôi cũng đã đến lúc mỏi mệt rồi. Đến lúc nào đó không chịu được nữa, tôi xin đi làm việc khác. Cái sự tâm huyết của người ta cũng có ngữ có hạn. Nếu cứ bày biện ra một khoa đào tạo cho nó gọi là có, cho đủ mâm đủ bát, hay chỉ vì tiếc cái quá khứ của Trường Viết văn Nguyễn Du mà cứ nuôi theo cách lờ đờ thế này thì thà bỏ quách luôn cho xong.”
ĐÒN XÂM LƯỢC BẨN THỈU CỦA TÀU
"... Gần hết cuộc đời, tôi đã nuôi trong lòng tình hữu nghị cao cả với đất nước quê hương của Đức Tổ họ Vũ của tôi. Tôi có lai lịch là người gốc Trung Hoa. Đức Tổ khai sinh ra dòng họ Vũ của tôi là một người thuộc dòng họ Vũ xã Long Khê, huyện Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Hoa. 

Đức Tổ của tôi là Vũ Hồn, được Vua Đường Vũ Tông cử làm An Nam Đô hộ sứ cai trị xứ An Nam trong khoảng thời gian 841-843 theo Tây lịch.
Nhưng rồi vì thất sủng với Nhà Đường, Vũ Hồn đã về sống ẩn dật với người vợ An Nam ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay thuộc tỉnh tỉnh Hải Dương sinh cơ lập nghiệp, dựng nên dòng họ Vũ ở Việt Nam ngày nay. 
Tôi nuôi những tình cảm ấm áp với người Trung Hoa từ cuối những năm 1930, khi tôi mới 3-4 tuổi, ở một vùng quê rất xa thành phố. Đó là châu Dực Yên thuộc tỉnh Hải Ninh ngày xưa, mà hôm nay vẫn còn giữ nếp sống bằng lặng, yên bình, ngay sát thành phố Móng Cái, ở đó, vẫn còn dấu ấn của hàng xóm là những người Hoa chất phác, đôn hậu, tắt lửa tối đèn cùng gia đình chúng tôi chia sẻ từng bát cháo hoa ăn với chao và trứng muối…"


• Các tin khác:

» BỂ CHỨA XƯƠNG NGƯỜI Ở HANG CẮC CỚ (CHÙA THẦY)
» NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN, HỌC TRÒ
» ẢNH KHỎA THÂN THIẾU NỮ HÀ NỘI XƯA
» THƯ CỦA TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC GỬI ĐBQH TẠI KỲ HỌP LẦN 8 KHÓA 12
» DÂN CHỦ BÌNH THẢN
» CHUẨN 'CHÂU PHI' CHO BÔ-XÍT VÀ... TIVI CHO VINASHIN
» CUỘC KHỞI BINH NÂU SỒNG 1898-1900 & VÕ TRỨ (1855?-1900) QUA CÁC NGUỒN TƯ LIỆU KHÁC NHAU
» LÊ DUẨN NÓI VỀ TRUNG QUỐC
» TỪ 'SỰ ĐỤNG ĐỘ GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH' VÀ NHÂN CHỦNG HỌC, NHÌN LẠI CHỦ NGHĨA TƯƠNG ĐỐI VĂN HÓA
»  LẠM BÀN VỀ CHUYỆN “NGƯỜI VIỆT KHÔN HAY DẠI?”


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  

  
Gia đình Bích Khê