THÔNG TIN
 
NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM NHÀ VẬT LÝ

  • Phan Anh Dũng

1. Vấn đề phân biệt nguyên âm và phụ âm:

Thông thường nguyên âm được hiểu là âm thanh do các dây thanh đới phát ra, còn phụ âm là các tiếng động do luồng hơi đi ra gặp cản trở hay rung động, của miệng, lưỡi, môi, răng mà hình thành, về mặt vật lý có thể kể thêm cả hiệu ứng cộng hưởng của khoang miệng, hốc mũi và lồng ngực nữa.

Tuy nhiên trên thực tế người ta không thể phát âm một nguyên âm thuần túy, vì ngay cả khi phát một nguyên âm không có phụ âm đầu thì thường vẫn có một luồng hơi (dù có thể rất yếu) đi ra khỏi miệng,  mà nếu vậy thì miệng, môi, lưỡi, răng, hốc mũi không ít thì nhiều đều có cản trở luồng hơi đó, hay cộng hưởng tần số với dao động của dây thanh ... tức là luôn có một phụ âm đầu, gọi là phụ âm Zero, trong Hán ngữ gọi là linh thanh mẫu (linh có nghĩa là Zero).

Chữ viết La tinh không có con chữ ghi phụ âm Zero, nhưng các hệ thống chữ viết có nguồn gốc từ chữ Phạn (Brahmic) như chữ Thái Việt Nam hay chữ Chăm thì có con chữ riêng để ghi phụ âm Zero đó, đó chính là con chữ ghi nguyên âm O, được viết ở vị trí phụ âm đầu, nhưng không phát âm ra (tương tự H câm của tiếng Pháp, tuy có viết ra đó nhưng không đọc). Việc lấy luôn chữ “O” để ghi âm đầu Zero ở chữ viết họ Brahmic về mặt vật lý xét ra rất có logic, vì khi phát âm O, hay là âm Ơ của tiếng Việt, thì miệng, lưỡi ở vị trí gần như trạng thái nghỉ (trạng thái trung hòa), hầu như không có cử động gì cản trở làm ảnh hưởng đến luồng hơi phát ra ... mà đó chính là đặc điểm của thanh mẫu Zero.

Thêm nữa nhiều nguyên âm được khu biệt bởi độ mở rộng miệng và hình dạng của môi miệng, chứ không chỉ là khác biệt về tần số dao động của các dây thanh, ví dụ phát âm Ô, O, U phải tròn môi, phát âm I và Y phải hẹp miệng hay bẹt miệng xuống... rõ ràng đây là các hiệu ứng thuộc về phụ âm chứ không liên quan gì đến tần số dao động của của dây thanh tức nguyên âm. Vì vậy người ta đã đẻ ra khái niệm “bán nguyên âm” để mô tả các nguyên âm có mang đặc thù của phụ âm này, sự phân biệt nguyên âm I với bán nguyên âm Y có lẽ bởi vì phát âm Y phải bẹt miệng tạo ra hiệu ứng “đóng” và sát gió của luồng hơi đi ra, tức là một hiệu ứng phụ âm !

Cách đặt tên “bán nguyên âm” xem ra vẫn coi trọng đặc tính nguyên âm (ví dụ của Y) hơn là đặc tính phụ âm, như thế là không công bằng, có lẽ lên đặt tên là “bán phụ bán nguyên âm”, chấp nhận cái tên dài dòng như thế để bàn dân thiên hạ đỡ lầm lẫn chăng ?

Từ các phân tích trên người viết thấy là việc đồng nhất 3 phụ âm C, K, Q liên quan đến cuộc tranh luận về cách đánh vần theo chương trình thực nghiệm giáo dục đang ồn ào trên mạng gần đây cần phải xem xét lại.

Trước hết việc đồng nhất cách đọc C và K thì không có vấn đề gì vì đây chỉ là hai cách ghi cùng một phụ âm K, do chữ quốc ngữ kế thừa các đặc điểm thiếu nhất quán của chữ viết La tinh mà sinh ra, nhưng việc đồng nhất C/K với Q thì lại có vấn đề ! Đây thực tế là hai phụ âm khác nhau, vì khi phát âm Q phải tròn môi, mà như trên đã nói, hiệu ứng tròn môi là hiệu ứng nên thuộc về phụ âm chứ nó không phụ thuộc vào sự dao động của các dây thanh đới tức nguyên âm.
Không phải người Trung quốc từ thời cổ đại đã nhầm lẫn khi đặt ra hai thanh mẫu phân biệt ở Hán ngữ là thanh mẫu Kiến 見 (tức K) và thanh mẫu Quần 群 (tức Q), cũng không phải là các dân tộc La tinh từ thời cổ đại đã “ngu dốt” khi tạo ra hai con chữ riêng Q và K để ghi cùng một âm “Cờ” như các nhà “cách mạng giáo dục” hiện đại của Việt Nam nhận định (rằng CKQ đều đồng nhất là “Cờ”).  Hãy thử lập luận: D có rung lưỡi đã được viết bằng con chữ riêng là R, thì tại sao lại có quyền cấm người ta quy định viết K tròn môi bằng một con chữ riêng là Q và coi nó là một phụ âm riêng biệt .

2. Không nên làm mất tính phong phú của ngữ âm tiếng Việt.

Viết đến đây người viết chợt nhớ Cao Tự Thanh tiên sinh, một chuyên gia trong lĩnh vực Hán Nôm, từng có một bài viết chỉ rõ nguồn gốc phân biệt của I và Y khi xét về từ nguyên trong Hán ngữ, tức là từ nguồn gốc của âm Hán Việt, mà âm Hán Việt có thể chiếm đến hơn 80% văn viết tiếng Việt, nên sự phân biệt I-Y về lý thuyết có thể truy ra được đến hơn 80% trường hợp, chứ không phải là hoàn toàn không có căn cứ gì để phân biệt như các nhà “cách mạng chữ quốc ngữ” từng đề nghị là phải đồng nhất I với Y !

Mở rộng ra trường hợp D/GI/R: trong từ điển Việt Bồ La của A.D.Rhodes đã có cả 3 mục từ D/GI/R, chứng tỏ thời thế kỷ XVII người Việt đã phân biệt rõ ràng các phụ âm đầu đó, và hiện tại vẫn có địa phương còn phân biệt được các âm đầu đó, vậy tại sao không nhân rộng “điển hình tiên tiến” đó lên để toàn quốc cùng phân biệt được, mà lại khăng khăng đòi căn cứ theo ngữ âm của vùng Hà Nội để bỏ sự phân biệt ? ... Như vậy sẽ làm ngữ âm tiếng Việt nghèo đi, làm phát sinh nhiều chữ đồng âm gây khó khăn cho việc khu biệt ý nghĩa từ trong tiếng Việt.

Xét về từ nguyên các từ gốc Hán Việt thì GI đa phần có xuất xứ từ thanh mẫu Kiến 見 (K) trong khi D đa phần có xuất xứ từ thanh mẫu Dĩ 以 (Z), hai thanh mẫu này rất khác nhau, dễ dàng phân biệt, nếu chỉ cứ căn cứ phát âm của đa số người Việt hiện nay để phán rằng không có căn cứ gì phân biệt D với GI rồi đòi đồng nhất chúng là ý kiến hơi vội vàng, thiếu tầm nhìn tổng quan.

Hơn nữa trong thời buổi giao lưu quốc tế, mạng internet đã đi về khắp các vùng hẻo lánh trong nước (qua cáp quang, sóng wifi, sóng điện thoại 3G/4G/5G ...) , thì việc phân biệt R rung lưỡi và GI (J) và D(Z) dù có một số người muốn bỏ thì kết cục nhiều người vẫn phải tiếp xúc qua mạng, và trẻ em thì vẫn phải học, vì từ phổ thông đã phải học ít nhất một ngôn ngoại ngữ, chẳng hạn như học tiếng Anh, khi đó có thầy cô nào dám “di du” dạy học sinh cứ việc phát âm D(Z) như R hay GI(J) theo như cách đọc người Hà Nội ? Có phải là sẽ tốt hơn cho việc học ngoại ngữ ở trường phổ thông nếu như từ hồi mới cắp sách đi học, học sinh đã được dạy phân biệt D/GI/R,  theo như tổ tiên đã từng phân biệt ?

Có thể có người lập luận: người Trung Quốc đã bỏ quách các phụ âm cuối tắc K,C,T,P và đồng nhất hai phụ âm cuối N,M (nam và nan hiện nay đều đọc ra nan) từ hàng trăm năm trước, thế mà hiện tại kinh tế văn hóa của họ vẫn phát triển, vẫn đưa người lên vũ trụ được đó thôi, vậy người Việt việc gì phải ngần ngại khi bỏ phân biệt các phụ âm đầu D/GI/R  và K/Q ? ... Nhưng nếu mở rộng lập luận đó thì chúng ta cũng chả cần phải lăn tăn gì khi Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc luôn ? Không phải người viết muốn lợi dụng tinh thần “chống Tàu” hiện nay mà cố tình đặt câu hỏi có tính “khiêu khích” đó để “câu like” cho bài viết của mình J, mà thực tâm muốn tiếng Việt nên giữ được sự phong phú trong hệ thống âm vần và thanh điệu, một đặc điểm hết sức quý báu và mang bản sắc dân tộc cao của tiếng Việt mà không nhiều các dân tộc trên thế giới có được.

3. Nhắc lại về vấn đề nguồn gốc thanh điệu và vị trí dấu thanh trong chính tả chữ Quốc ngữ

Người viết từng có một bài viết về vấn đề này, nhân đây muốn tóm tắt lại.

Theo các nghiên cứu của học giả người Pháp A.Haudricout nguồn gốc của thanh điệu là bắt nguồn từ phụ âm chứ không phải nguyên âm, chẳng hạn các từ có âm cuối xít gió “-s” sẽ dẫn đến thanh “sắc”. Điều này không chỉ đúng với tiếng Việt mà cả với Hán ngữ, không phải vô lý khi người Trung Quốc từ thời xưa đã gọi phụ âm đầu là “Thanh mẫu”, cũng chẳng phải những người sáng tạo hệ thống chữ Texlex tiếng Việt đã tùy tiện khi dùng phụ âm để ghi thanh điệu và tình cờ mà lấy phụ âm s để ghi dấu sắc !

Nếu biết rằng nguồn gốc thanh điệu là từ phụ âm thì chắc bạn đọc sẽ không thấy có gì vô lý khi biết rằng chữ Thái Lan cũng như Thái Việt Nam quy ước đặt dấu thanh trên phụ âm đầu ! 
Việc quy định viết dấu thanh trên nguyên âm chính của các nhà “cách mạng” chính tả chữ quốc ngữ đưa ra từ khoảng những năm 80-90 thế kỷ trước là quy ước có vẻ duy ý chí chứ không dựa trên cơ sở tìm hiểu và phân tích kỹ ngữ âm tiếng Việt.

Tổng kết:
Người viết không chủ trương bảo thủ, chống lại bất kỳ sự cải cách chính tả tiếng Việt nào hay cách dạy đánh vần tiếng Việt mới của chương trình thực nghiệm giáo dục, nhưng đề nghị những người muốn làm “cách mạng” cần có các nghiên cứu cẩn thận về ngữ âm tiếng Việt, tránh những ý kiến áp đặt như cho K và Q đều là “Cờ”, hay cho rằng dấu thanh là thuộc về nguyên âm chính... Và khi chưa thực sự cấp thiết thì nên tránh các thay đổi không có lợi ích thiết thực, hay thậm chí gây hao tổn về kinh tế cho đất nước ... chẳng hạn riêng việc khắc lại chữ trên hàng triệu con dấu và làm các giấy tờ liên quan việc đổi con dấu cũng không phải là số tiền nhỏ ! 

 

  • Nguồn: vanhoanghean,Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018 07:30
 

Các bài khác:
· NHỮNG CÁI CHẾT KỲ LẠ KINH HOÀNG CỦA NGÔI LÀNG HÀNH NGHỀ MỔ CHÓ LỚN NHẤT THẾ GIỚI
· PHẠM QUỲNH VÀ VIỆC TIẾP NHẬN VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY ĐẦU THẾ KỶ XX
· GIẢI THUỘC ĐỊA VÀ HẬU THUỘC ĐỊA
· HOẠT ĐỘNG BANG GIAO GIỮA NHÀ MẠC VÀ NHÀ MINH THẾ KỶ XVI
· KHỔNG TỬ - HỒ CHÍ MINH: NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC
· NHỮNG CHUYỆN "CƯỜI RA NƯỚC MẮT" TRONG HỒI ỨC CỦA NGUYỄN ĐÔNG THỨC
· LỊCH SỬ CHAMPA TỪ SƠ KHAI ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XV
· DINH THỰ NHÀ VƯƠNG VÀ CHUYỆN 40 CON CHÁU VUA MÈO MẤT NHÀ
· CẢNH SẮC VIỆT NAM ĐẸP NHƯ TRANH VẼ
· TRƯƠNG ĐÌNH HÒE - "NGƯỜI ANH EM HÈN MỌN"
· BUÔN BIỂN NGÀY XƯA
· TIẾNG VIỆT THỜI LM DE RHODES - CÁCH DÙNG MẪU/MẸ VÀ AN NAM MIT
· CHUYỆN CŨ XỨ CẨM THÀNH
· KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC - BÀI HỌC TỪ NHỮNG LẦN MẤT NƯỚC
· ĐÔI ĐIỀU VỀ CHỮ NÔM VÀ GIỌNG QUẢNG NAM (PHẦN 1)
· NGUYỄN CUNG THÔNG - NGƯỜI TÌM NGUỒN TÊN 12 CON GIÁP
· TẢN MẠN VỀ “O HUẾ”
· NHẬN XÉT VỀ TẬP CẬN BÌNH
· SỰ HÌNH THÀNH CÁCH GHI THANH ĐIỆU CHỮ QUỐC NGỮ
· VỊ TRÍ VÂN ĐỒN TRONG LỊCH SỬ

 

  
Gia đình Bích Khê