THÔNG TIN
 
ANH HÙNG LUÔN SINH SÔI

                                                                                                                 Hà Văn Thùy

 

1. Luận về anh hùng

 

Anh hùng là khái niệm có nội hàm rất rộng. Có những anh hùng như tác giả liệt kê: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Những anh hùng như thế được gọi là anh hùng cái thế – anh hùng làm thay đổi thời cuộc. Nhưng cũng còn nhiều loại anh hùng khác: cậu bé nhảy xuống dòng sâu cứu người sắp bị nước cuốn là anh hùng. Người chống bọn cường hào chiếm đất ở Đồ Sơn là anh hùng. Người chống lâm tặc rừng Tánh Linh không chỉ mất hết gia sản mà tính mạng lâm nguy là anh hùng.

 

Giữa thời tham nhũng là quốc nạn thì những người hiến hàng công đất xây trường học không đáng mặt anh hùng sao? Ai bảo dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn không có anh hùng? Ông Kim Ngọc là một anh hùng không chỉ được dân mà còn được Đảng đồng thuận suy tôn. Tôi còn biết người anh hùng khác, không được vinh danh như ông Kim Ngọc nhưng công đức chắc chắn là không kém!

 

Đấy là ông Mười Thơ, nguyên Bí thư Khu 9. Đầu năm 65, Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam. Tưởng thời cơ đến, Bí thư Trung ương cục Nguyễn Chí Thanh quyết định “làm cải cách ruộng đất toàn diện, triệt để toàn miền Nam.” Trong hội nghị triển khai lệnh cải cách, những cái đầu lớn như Tư Ánh, Hai Tân, Năm Xuân… im lặng cắm cúi nghe và cúc cung ghi chép, chỉ dám le mắt nhìn nhau. Gần cuối, ông Mười Thơ giơ tay phát hiểu: “Làm chuyện nầy anh đã xin ý kiến Bác chưa? Nếu chưa, tôi đề nghị xin ý kiến Bác rồi hãy làm!” Tướng Thanh ngây người như bị dội nước lạnh. Nhiều người xanh mặt, lè lưỡi! Ngót tháng sau, cuộc họp khác diễn ra. Bí thư Trung ương cục đổ mồ hôi hột đọc bức điện từ Hà Nội gửi vào: “Bác nghe các chú định làm cải cách ruộng đất toàn diện và triệt để. Bác không yên tâm. Sai rồi, dứt khoát sai rồi. Dừng lại đi! Bác Hồ.”

 

Chuyện khác. Xuân Mậu Thân, theo lệnh, ông Mười cho quân đánh vào đô thị. Thảm bại, cha con ôm đầu máu rút về. Đợt 2, không nghe trên nữa, ông cho quân tung hoành ở nông thôn trong khi địch co cum giữ đô thị. Hàng nghìn đồn bốt được gỡ bỏ, vùng giải phóng rộng mênh mông. Thành tích hơn người nhưng ông ôm mùng về R chịu kiểm điểm. Lúc này đợt 3 sắp mở màn. Lãnh đạo quyết giải phóng một đô thị miền Tây cho có “tiếng vang”. Ông Mười bảo: “Khó thành công!” “Nếu vậy sẽ chi viện cho một sư lính Bắc.” Ông Mười: “Lính Bắc giỏi 10 thì tụi tui cũng giỏi 5-6. Chỉ có là đánh không được mà lính Bắc vô thì chết uổng mạng.” “Anh ăn nói với các thủ trưởng vậy à?” Tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng, giận dữ la lớn.

 

Rồi một sư đoàn tân binh được đưa vào theo đường Campuchia. Vượt sông Vĩnh Tế chết bộn. Vô địa hình sông nước chưa đánh chết đuối một mớ. Lúc đầu dân phấn khởi cưu mang, nhưng lính chính quy Bắc Kỳ không lẫn với dân được, đi đâu lộ ra đấy. Vậy là máy bay rồi pháo bám theo “đấm lưng”, dân dính miểng, hoảng hồn, tách xa mấy chú! Mấy chú đói, rét, chết đuối, bom đạn vãn dần… Sau 30.4.75, khi đang cùng ông Mai Chí Thọ đi trên đường Hà Nội thì phía bên kia đường, chiếc xe biển đỏ dừng lại. Một người cao lớn băng ngang đường tới ôm hôn ông Mười Thơ sau đó gật đầu chào ông Mai Chí Thọ. “Anh Thái ôm hôn Mười Thơ, chắc là Mười Thơ đúng!” Ông Mai Chí Thọ nói nhỏ.

 

Năm 1987, ông Mười Thơ làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gọi lên báo cáo về tình hình nông dân. Nghe xong, xếp nói:
“Bi đát đến vậy sao? Tại sao không ai báo cáo tôi?”
“Anh có muốn nghe đâu mà người ta báo cáo!”
“Muốn cởi trói nông dân thì cái gút vấn đề ở đâu?”
“Nông dân đòi ra tập đoàn, trả lại ruộng cho người ta là êm!”
“Đúng, đúng!”
Ông Linh gật đầu hỏi:
“Bây giờ cho anh đi cởi trói nông dân anh dám làm không? Anh đi, họ bắn anh đó, nhưng vì dân vì đảng, anh có chịu đi không?”

 

Ông Mười về miền Tây giữa lúc nông dân biểu tình rầm rộ mà sợ mất xã hội chủ nghĩa không ai dám trả đất cho họ, tình hình căng thêm. Vĩnh Long quê ông nóng nhất, ông bàn với Chủ tịch Vĩnh Long đồng ý trả ruộng. Dân hoan hỷ kéo về. Từ Vĩnh Long lan sang Tiền Giang, Cần Thơ… một làn sóng đòi trả ruộng. Trong một cuộc họp lời qua tiếng lại nảy lửa, Bí thư Cần Thơ đòi xử bắn Mười Thơ. Tình hình trở nên nghiêm trọng, ông Linh phải ra lệnh cấm cố ông Mười, không cho tiếp xúc với nông dân. Nhưng nông dân vẫn biểu tình. Rồi việc trả đất, xóa tập đoàn được công khai chấp nhận như phép thần cứu nguy đất nước…
(Theo Nguyễn Thành Thơ – Cuối đời nhớ lại, bản thảo hồi ký).

 

Có lúc tôi nghĩ ông Mười Thơ như cục gỗ chèn bánh xe. Cứu xe khỏi lao dốc nhưng ông bầm dập. Con người như vậy không đáng mặt anh hùng ư? Việc ông Đoàn Duy Thành bất chấp lệnh trên, không cướp nhà dân, mở đầu đổi mới cho Hải Phòng chẳng phải anh hùng sao? Tôi nghĩ Tăng Minh Phụng cũng là anh hùng. Anh ta có chí có tâm và có tài. Bằng thao tác hợp pháp, anh ta huy động số vốn lớn, nhập vật tư, vực dậy kinh tế thành phố, nuôi sống hàng vạn người và tích tụ khối luợng bất động sản khổng lồ. Anh ta chết không phải vì kinh doanh tồi mà vì một cơ chế bất nhân!

 

Sinh viên biểu tình chống giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa không anh hùng sao? Chị Lê Thị Công Nhân không phải anh hùng sao? Trong tâm tưởng tôi, những nhà đấu tranh vì dân chủ là anh hùng. Họ là những người yêu nước chân chính, dấn thân làm những việc người khác không dám. Nói họ “bị khủng hoảng về tư tưởng” là lối nói hàm hồ nếu không phải ý đồ bất thiện xúc phạm họ! Tư tưởng của họ không nằm ngoài tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập và được ghi nhận tại Hiến pháp 1946. Đó là một Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do hạnh phúc với các quyền tự do ngôn luận, lập hội! Ngư dân vẫn ra biển trong sự bắt bớ của lính Trung Quốc không anh hùng sao? Những người lính hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 74, Trường Sa năm 88 không anh hùng sao?

 

Rõ ràng, như cây đời, anh hùng vẫn sinh sôi, không bao giờ thiếu! Việc tác giả không thấy anh hùng trong chiến tranh chống Tàu 1979 là lỗi của người cầm quyền không dám tuyên dương họ. Nhưng chắc chắn trong cuộc chiến khốc liệt ấy không thiếu những anh hùng. Phủ định họ, nói về họ theo cách của Trương Thái Du không chỉ bất cận nhân tình mà còn tỏ ra thiếu tấm lòng!

 

Ông Trương Thái Du tỏ ra đã hiểu chưa đủ về khái niệm anh hùng. Anh hùng đời thường bao giờ cũng có nhưng anh hùng cái thế, đồng nghĩa với vĩ nhân là của hiếm, vài trăm năm mới có một người. Hai trăm năm sau Trần Hưng Đạo, mới có Lê Lợi. Sau Lê Lợi 350 năm mới có Quang Trung. Sau Quang Trung 200 năm mới có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp! Đâu phải mì ăn liền mà năm tháng nào cũng có anh hùng cái thế! Vậy thì việc gì phải buồn, phải thất vọng nếu ngày hôm nay không có anh hùng? Bắt cuộc sống phải rặn đẻ ra ngay một lúc những điều mà nó cần hoài thai hàng trăm năm là hoang tưởng. Từ hoang tưởng ông Trương Thái Du tự biến mình thành người bệnh tưởng, mất lòng tin vào nhân dân vào dân tộc, mang màu sắc hư vô chủ nghĩa.

 

2. Một cách đánh giá thời đại

 

“Thời đại không anh hùng” chẳng phải là ý tưởng riêng mà ông Trương Thái Du học mót từ tác giả nước ngoài. Và vì học mót nên tiêu hóa còn sống sít! Nói “thời đại không anh hùng,” mặc nhiên tác giả cho rằng, những tư tưởng, những phẩm chất anh hùng của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đã lỗi thời, đã quá đát, để lại cho dân tộc Việt khoảng trống về tư tưởng?! Đó hoàn toàn là nhận định chủ quan vì không hiểu được bản chất của thời đại.

 

Đúng, lúc này là giao thời với những nhiễu nhương hỗn loạn. Nhưng đấy không thuộc về bản chất của văn hóa Việt. Cũng không phải tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hậu quả sai lầm của những lớp người cầm quyền vì nhiều nguyên nhân đã dẫn đắt đất nước lạc đường. Một mai, khi trật tự được lập lại, cái quỹ đạo mà dân tộc sẽ đi vẫn là những gì mà Hồ Chí Minh vạch ra từ Tuyên ngôn Độc lập và Hiếp pháp 1946. Nói “Tư tưởng Hồ Chí Minh lên ngôi vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước” là một nhận định nông nổi. Lúc đó không phải tư tưởng Hồ Chí Minh “lên ngôi” mà những kẻ có tội đưa Cụ thành tấm khiên che chắn tội lỗi của họ. Ngay lúc đó, trong lòng người Việt tỉnh táo, không ai nghĩ rằng Cụ được tôn vinh mà thương hại Cụ vì Cụ bị xúc phạm.

 

Cũng như hôm nay, người ta phát động rùm beng “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đâu phải vì vinh danh Cụ, đâu phải vì làm trong sáng đạo đức dân tộc? Thử hỏi trong những bộ mặt hằng đêm hiện trên màn ảnh nhỏ thơn thớt dạy dỗ về đạo đức Hồ Chí Minh có mấy ai thực sự noi gương Cụ? Có ai xứng là tấm gương nho nhỏ theo mẫu hình Cụ đáng để người dân học tập? Đó chỉ là hành động “ăn mày dĩ vãng” của đám đầu cơ chính trị, không những không tôn vinh mà còn xúc phạm Cụ! Có lẽ do trẻ người và non dạ, ông Du không biết rằng, chẳng cần những trò quảng cáo mãi võ Sơn Đông ấy thì từ lâu, tư tưởng Hồ Chí Minh đã ăn sâu, đã đồng hành cùng dân tộc.

 

Chẳng cần tác giả nước ngoài nào khai tâm, người dân Việt bình thường đều hiểu Cụ Hồ là người của dân tộc. Những việc làm bình thường, những lời nói nôm na của Cụ đều sâu thẳm tinh thần Việt từ nguồn cội. Hãy nhớ lại rằng, vài chục năm, trước khi ông Trương Thái Du ra đời, trong không khí cực tả chống “tư tưởng phong kiến” ở miền Bắc, việc nhắc đến những lời thánh nhân trong kinh điển rất dễ bị quy kết về lập trường, quan điểm. Không phải Cụ Hồ chưa chắc mấy ai đã dám. Tuy không xoay ngược được ngọn trào thời cuộc, Hồ Chí Minh đã nhìn thấu 4000 – 5000 năm lịch sử để tìm lại tư tưởng của tổ tiên đem về giáo dưỡng nhân dân. Chính nhờ Hồ Chí Minh thường nhắc lại lời của các thánh nhân mà văn hóa Việt, linh hồn tổ tiên Việt được trở về sống tiềm sinh trong cộng đồng. Nếu không có việc làm này, thì cùng với lớp nhà nho mỗi ngày một thưa vắng, nhiều khả năng văn hóa xưa của dân tộc bị cuốn đi trong những bão tố mấy chục năm qua!

 

Vì tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng Việt, đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức Việt nên nó trường tồn, sống mãi với dân tộc. Ngay hôm nay, năng lượng tích tụ từ Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh vẫn tỏa sáng, vẫn sưởi ấm cả dân tộc Việt. Có nghĩa là cả dân tộc vẫn sống trong “trường Hồ Chí Minh”. Vì vậy, những trí thức bauxite có tìm sức mạnh từ ngọn cờ Võ Nguyên Giáp thì cũng hoàn toàn chính danh và chính đáng! Không chỉ Võ Nguyên Giáp, mà “chống lưng” cho họ còn có Hồ Chí Minh và 80 triệu người dân Việt! Tôi tin, nếu còn sống, Cụ sẽ nói về bauxite như ngày nào điện cho Tướng Nguyễn Chí Thanh: “Sai rồi, dứt khoát sai rồi, dừng lại đi!” Bôi bác điều này chứng tỏ người viết vừa thiếu tâm vừa đoản trí! Có những người điên cuồng bêu xấu Hồ Chí Minh; có những lý do cá nhân để họ làm vậy. Sau chiến thắng 1975, uy tín của Việt Nam, của Hồ Chí Minh lên cao chưa từng có trong lòng nhân loại.

 

Lúc đó UNESCO ra quyết định kỷ niệm 100 năm sinh Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa thế giới là sự kiện có thực. Nhưng điều tốt đẹp đó bị những kẻ tiếm quyền phá hoại. Người Việt di tản có lý do để căm thù đảng Cộng sản. Nhưng rõ ràng họ đã không tỉnh táo khi đồng nhất tập đoàn cầm quyền với Hồ Chí Minh. Người chống cộng hải ngoại thật ngây thơ nhẹ dạ khi đồng nhất tập đoàn nắm quyền hôm nay với Hồ Chí Minh. Làm việc đó vô hình trung, họ làm tăng sức mạnh cho nhóm cầm quyền. Điều tai hại hơn, khi bịa đặt bêu xấu Hồ Chí Minh, họ đã xúc phạm cả dân tộc Việt. Mặc nhiên họ làm mất lòng 80 triệu người Việt! Không thể mong giành cảm tình, mong dẫn dắt khối người lớn lao đó khi anh đặt mình trong vị trí đối địch với họ!

                                                                                                                      Sài Gòn, tháng 8-2009

 

Các bài khác:
· ÔNG TIẾN SĨ TỪ SA HUỲNH LÊN
· TIN VUI MỚI: TRANG WEB BICHKHE.ORG: THAY ĐỔI VÀ TÁI KHỞI ĐỘNG
· Sẽ có khu lưu niệm nhóm Tự Lực Văn Đoàn
· Lễ truy điệu nhà thơ Tế Hanh tại Quảng Ngãi
· RƯỚC ĐUỐC, ĐỪNG “RƯỚC ĐẤT” NGƯỜI KHÁC!
· Kính gửi nhóm chủ trương bichkhe.org
· CHÚC MỪNG HỘI VHNT QUẢNG NGÃI VÀ GIA ĐÌNH
· LỜI CHÀO KHI BẠN VÀO TRANG WEB BÍCH KHÊ
· NHIỀU THAM LUẬN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO THƠ BÍCH KHÊ
· HỘI THẢO THƠ BÍCH KHÊ
· THƠ BÍCH KHÊ ĐƯỢC TÔN VINH

 

  
Gia đình Bích Khê