THÔNG TIN
 
BTA VÀ HÀNH TRÌNH VIỆT - MỸ: HỌC CÁCH TIN NHAU

                                                                      Phương Loan

BTA và sự "ám khói" của một cuộc chiến

"Tôi nhận thức rằng đàm phán BTA Việt - Mỹ sẽ rất khó khăn, là thách thức lớn, bởi thời điểm bắt đầu đàm phán năm 1995, Mỹ và Việt Nam có rất ít các cuộc đối thoại trong quá khứ về các vấn đề kinh tế, thương mại", ông Joe Damond nhớ lại thời điểm được giao nhiệm vụ là trưởng đoàn đàm phán BTA của Mỹ với Việt Nam.

Hai nước có cách tiếp cận rất khác nhau đối với các hiệp định thương mại vào thời điểm đó. Các hiệp định thương mại của Mỹ dựa trên luật lệ của WTO, điều còn rất mới với Việt Nam.

Phá rào cản bởi sự xa lánh luật chơi tư bản

Thực ra, trước khi bắt tay vào đàm phán, từ cuối năm 1994, Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập GATT - tiền thân của WTO, trong đó cam kết, nếu được kết nạp vào GATT, Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của GATT. Và từ 3/1/1995, khi WTO ra đời Việt Nam được tham gia với tư cách quan sát viên của WTO.

Ông Nguyễn Đình Lương và bà Virginia Foote.
"Mong muốn là thế, cam kết là thế, nhưng ta đã hiểu thế nào là các quy định của WTO đâu", ông Nguyễn Đình Lương nói. "Các chuyên viên trong đoàn đàm phán Việt Nam đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán các Hiệp định thương mại song phương, nhưng được đào tạo từ Liên Xô, Đông Âu cũ, chưa quen với khái niệm của tổ chức thương mại thế giới WTO".

"Ta chưa có thói quen, tập quán sống và làm việc theo pháp luật, logic tư duy pháp luật nói chung còn đơn giản, từ lâu ta đã xa lánh các luật chơi của thị trường tư bản chủ nghĩa..."

Bởi sự xa lánh, không cần biết đến luật chơi của tư bản, không tiếp cận cách làm ăn của thế giới bên kia, khi chấp nhận quy định của WTO là luật chơi chung cho cuộc đàm phán BTA Việt - Mỹ, với các nhà đàm phán Việt Nam, cái gì cũng lạ lẫm.

"Khi bắt đầu cuộc đàm phán, chúng tôi tìm thầy để học nhưng không thể tìm được ông thầy nào ở Việt Nam và cũng không tìm thấy ông thầy nào ở các nước anh em, vì triết lý mỗi nước một khác", ông Lương nói. "Những quy định của WTO chưa đến Việt Nam, ta chưa hề tiếp cận, nói gì tới việc áp dụng".

Hơn nữa, hệ thống kinh tế Việt Nam và hệ thống thế giới hoàn toàn khác biệt. Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhà nước, kinh tế độc quyền. Thời đó, xuất nhập khẩu chỉ nằm trong tay nhà nước. Những khái niệm như bình đẳng giữa hàng hóa trong nước với hàng hóa ngoài nước, giữa DN trong nước với DN nước ngoài trong luật chơi của tư bản hoàn toàn xa lạ với Việt Nam. Có người còn cho đó là âm mưu của Mỹ muốn phá hoại nền kinh tế xhcn Việt Nam.

"Ngay như nguyên tắc national treatment có trong GATT từ 1947 mà ở Việt Nam còn chưa hề có cụm từ tiếng Việt chuẩn, nơi dịch là đối xử quốc dân, nơi lại dịch là đối xử công dân..., cuối cùng chọn dịch là đối xử quốc gia"

"Lúc bắt đầu, Việt Nam có nhiều điều phải học và nhiều bước phải đi trước khi có thể sẵn sàng tham gia GATT/WTO", ông Joe Damond nhận xét.

Không tìm được thầy, đoàn đàm phán Việt Nam đành "tự đánh vật" với các luật chơi của WTO. Tải bộ tài liệu trên internet xuống, các thành viên đoàn đàm phán phân công nhau đọc, phân tích, xử lý... rồi trình duyệt.

Nhiều hội thảo, chương trình đào tạo đã được tổ chức để Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia khác để Việt Nam hiểu được WTO, hiểu được những lợi ích và khó khăn của hội nhập.

Việt - Mỹ tìm để hiểu và tin nhau

Không chỉ lạ lẫm với luật chơi mới WTO, Mỹ cũng là đối tác đàm phán hoàn toàn mới với Việt Nam. Kinh nghiệm 20 năm làm nghề đàm phán các Hiệp định thương mại song phương, thế nhưng, ông Nguyễn Đình Lương cũng chủ yếu đàm phán với các nước xã hội chủ nghĩa, trên quan hệ đồng chí, cùng một thể chế kinh tế, cùng một hệ thống pháp luật tương đồng... Ngay cả các nước sau này như Singapore, Thụy Sỹ, Na Uy, Canada... thì "cũng không phải là Mỹ".

"Chúng tôi chưa hiểu gì về Mỹ, chỉ biết là đàm phán về Mỹ rất khó, người châu Âu, người Nhật Bản, người Trung Hoa giỏi giang như vậy mà cũng còn ớn Mỹ lắm", ông Lương tâm sự.

Với tâm niệm "chưa hiểu đối tác thì khoan nghĩ đến thành công", ông Nguyễn Đình Lương và đoàn đàm phán đi tìm sách đọc về Mỹ...

"Mọi thứ cứ vỡ vạc dần ra. Khi có cảm giác hiểu những nét cơ bản về nước Mỹ,  về WTO trong tôi nhen nhóm dần niềm hi vọng là mình sẽ ngồi nói chuyện được với Mỹ", ông Lương từng tâm sự trên báo Đầu tư.

Thực ra, ngay cả khi ngồi nói chuyện với nhau, ban đầu, hai bên cũng chủ yếu để tìm hiểu và dò ý tứ nhau.

"Các vòng đàm phán ban đầu chủ yếu để nghe phía Mỹ giải thích, gợi ý cho họ nói càng nhiều càng tốt, phải nắm cho rõ mục tiêu, ý đồ, và những yêu cầu của phía đối tác", ông Lương nói.

Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, ông Nguyễn Đình Lương và Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh tư liệu.
Ông Joe Damond, trưởng đoàn đàm phán Mỹ kể, những cuộc gặp đầu tiên của các nhà đàm phán thực chất là hai bên "đấu tranh để hiểu lẫn nhau". "Thành thật mà nói, trong những năm đầu tiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng thành công".

Phía Mỹ biết quá ít về hệ thống thương mại Việt Nam và các luật lệ, do đó, phải mất nhiều phiên đặt câu hỏi và học về hệ thống của Việt Nam.

Tương tự, phía Việt Nam có nhiều câu hỏi về hệ thống thương mại Mỹ, luật thương mại và chính sách thương mại của Mỹ, do đó, những nhà đàm phán Mỹ tốn khá nhiều thời gian để giải thích chúng.

"Cũng không cần nói thêm rằng, cả hai hệ thống của Mỹ và Việt Nam đều rất phức tạp và do đó, tốn khá nhiều thời gian".

"Có hiểu cặn kẽ thì mình mới thiết kế, xây dựng được các phương án của mình, còn lúc tìm kiếm bổ túc kiến thức chưa xong, tri thức chưa đầy đủ, ở ngoài ai chê, ai chửi cũng mặc", ông Lương nói.

"Điểm thuận lợi là, chúng tôi sớm phát hiện ra cả hai bên đều thực sự sẵn lòng học và tiếp cận đàm phán với lòng tin và sự thẳng thắn, do đó, chúng tôi có thể học để tin tưởng lẫn nhau", ông Joe Damond chiêm nghiệm. Không khí trên bàn đàm phán, đặc biệt giữa ông Joe Damond và đồng nhiệm, ông Lương chưa từng giận dữ hay gay gắt.

"Tôi tin cả hai nhìn công việc này như là trách nhiệm để làm điều tốt nhất có thể mang lại lợi ích cho cả hai phía, ngay cả khi việc này rất khó vào thời điểm đó", ông Joe Damond nói.

Ông nói thêm, "điu rõ ràng là Vit Nam mun đm bo các đ xut ca M đưa ra cũng phc v li ích quc gia ca Vit Nam. Tôi đánh giá cao điu đó.  Tôi cũng biết s không đơn gin đ Vit Nam chp nhn ngôn ng ca chúng tôi nhưng các bn cn hiu đ xut ca M mt cách sâu sc và sau đó, đưa ra quyết đnh ca mình".

Đến mùa hè năm 1998, "ta mới làm chủ được tình thế qua việc hoàn tất bản đối dự thảo do chính Việt Nam biên soạn và sau khi được duyệt, đoàn đàm phán đã trao cho phía Hoa Kỳ vào vòng đàm phán thứ 5 lần đầu tiên tại Washington DC", ông Lương nhớ lại.

Từ chỗ "chưa có ý niệm gì về dạng hiệp định thương mại mà Mỹ hướng tới", theo Joe Damond, "qua đàm phán cho thấy, Việt Nam đã học rất nhanh".

"Chúng tôi quá ngạc nhiên về sự tiến bộ của đoàn Việt Nam... Đàm phán với một đối tác như các ông, chúng tôi thấy cũng sướng", trưởng đoàn đàm phán Mỹ đã nói như vậy trong cuộc thảo luận thực chất đầu tiên, sau khi Việt Nam trao bản đối dự thảo.

Thực chất, đó là sản phẩm của quá trình "nghiên cứu để hiểu Mỹ, hiểu con người, đất nước, xã hội Mỹ, nghiên cứu để hiểu thế giới ngày nay ra sao, luật chơi WTO là thế nào, từ đó tính toán lợi ích của cuộc chơi này với Việt Nam ra sao", như trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, ông Nguyễn Đình Lương đã nói.

"Khi đã hình dung ra lợi ích của Việt Nam, tôi thấy con đường đi của chúng ta rất thẳng: Lợi ích của đất nước này là phải kí BTA với Mỹ, bởi không kí được, chúng ta không thể nói gì đến hội nhập với thế giới. Đó là con đường duy nhất để đi".

Ông Lương nói thêm, "đàm phán BTA với Mỹ là để xây dựng quan hệ đối tác làm ăn lâu dài. Muốn là đối tác, muốn làm ăn lâu dài, phải tin nhau, không thể  chơi kiểu chộp giật, đánh quả. Mà muốn tin, hai bên phải thẳng thắn, trung thực, không phải thứ trung thực một cách ngây thơ".

Khi có khác biệt, phía Việt Nam sẵn sàng thẳng thắn nêu rõ điều khác biệt đó là gì, điều kiện Việt Nam ra sao, để phía bạn hiểu. Khi ta nói có lí, có tình, phía Mỹ luôn đàng hoàng chấp thuận.

"Sau rất nhiều đối thoại, thảo luận, một số thỏa hiệp của phía Mỹ, phía Việt Nam tin chúng tôi hơn, và có thể khiến Việt Nam đánh giá hiệp định sẽ làm mạnh hơn, chứ không yếu đi nền kinh tế. Nói ngắn gọn, đó là một thành công lớn của đối thoại khôn ngoan và tôn trọng lẫn nhau về những cảm xúc và nghi kị", ông Joe Damond nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo khi hai nước Việt - Mỹ kí kết BTA, Tổng thống Bill Clinton ghi nhận: "Hiệp định là một điều nhắc nhở rằng những kẻ cựu thù có thể đến với nhau và tìm được điểm chung theo cách cùng có lợi cho nhân dân họ, bỏ qua quá khứ và nắm lấy tương lai, tha thứ và hòa giải".

Bài 3: BTA và hành trình tìm đồng thuận nội bộ của Việt Nam

Nguồn: Vietnam.net

 

Các bài khác:
· ÔNG HOÀNG TÙNG VÀ NHỮNG NỖI DAU CỦA HỒ CHÍ MINH
· ĐÀM PHÁN VIỆT - MỸ: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (kỳ 1)
· TÌNH MẪU TỬ LẠ KỲ CỦA SÓC ĐỎ
· NGƯỜI TẶNG TÀI SẢN THỪA KẾ CHO VIỆT CỘNG
· HOA SEN - BIỂU TƯỢNG SỨC SỐNG MÃNH LIỆT CỦA DÂN TỘC VIỆT
· NGUYỄN VĂN LINH-NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC, SÁNG TẠO
· CẤY ĐÀN BẦU- BIỂU TƯỢNG ĐỘC ĐÁO CỦA DÂN TỘC VÀ TÂM HỒN VIỆT
· DÒNG HỌ LÝ HÀN QUỐC NHẬP TỊCH VIỆT NAM
· BIỂU TƯỢNG VIỆT NAM - RỒNG ẢO HAY TRÂU THẬT?
· HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC GỬI CHO VIỆT NAM
· ĐÃ ĐẾN LÚC CHÂU Á PHẢI VIẾT LẠI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
· HÃNG TRUYỀN HÌNH NHẬT NDN VÀ VỤ XÌ CĂNG ĐAN PCI
· MUA 'BẰNG CẤP' XUYÊN QUỐC GIA VÀ LỜI... CƠ CHẾ
· CHUYỆN NỎ THẦN GIẢ VÀ BẰNG TIẾN SĨ DỎM
· CHUYỆN THÚ VỊ VỀ LỄ HỘI BẮT HỔ Ở THUNG LŨNG LÒN BON
· HÃNG TRUYỀN HÌNH NHẬT NDN VỚI NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ
· HÃNG TRUYỀN HÌNH NDN VÀ PHIM TÀI LIỆU VỀ ĐIỆN BIÊN PHỦ
· HỒ CHÍ MINH VÀ HÃNG TRUYỀN HÌNH NHẬT BẢN NDN
· HÃNG TIN CỦA NHẬT NDN VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ Ở VIỆT NAM
· NHỮNG THÀNH PHỐ XANH NHẤT HÀNH TINH

 

  
Gia đình Bích Khê