| TÌM THÊM XUÂN THÌ TRONG 'MÙA XUÂN CHÍN' |
Trong thao tác lập tứ, chín được Hàn Mặc Tử dùng như một động từ, giúp những người không chỉ muốn cảm mà còn muốn hiểu bài thơ, hiểu ra rằng, bốn khổ thơ trong bài là bốn góc nhìn vào một khắc xuân thì đang đến và sẽ đi. Nhưng, rời toàn cảnh đề tài mà đi vào tiểu tiết ngôn ngữ thì chín lại có thể hiểu như một tính từ, vì lẽ “xuân chín” trong tiêu để đối lập về nghĩ lý với “xuân xanh” trong khổ thơ thứ hai:
|
 |
| NHÀ VĂN NAM CAO VÀ GIỌT NƯỚC MẮT |
Ngược lại, nếu cảm nhận cuộc sống và con người bằng “nước mắt”, tức là đánh giá, nhìn nhận bằng tình thương và sự trân trọng, bằng trách nhiệm, ta có thể thấy vũ trụ này “biến hình”, nghĩa là ta có thể bắt gặp những vẻ đẹp cao quý, thánh thiện ngay trong những điều tưởng chừng như là “gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi …”. Với “đôi mắt” của tình yêu thương, tin cậy, ta có thể đi sâu phát hiện bản chất đích thực của con người và cuộc đời. |
 |
| TỌA ĐÀM THƠ ĐỖ NAM CAO, MỘT TÀI THƠ LẶNG LẼ |
Sau ngày thống nhất đất nước, anh kết hôn với chị Trần Thu Hồng, một chiến sĩ biệt động Đà Nẵng bị tù ở Côn Đảo mà anh được gặp từ năm 1973 trong cuộc trao trả tù binh đầu tiên. Và đứa con gái đầu lòng được đặt tên là Đỗ Trần Vũ Phương, một cái tên mạng nặng nghĩa tình: Phương là tên một người bạn gái của hai vợ chồng, Vũ là họ của anh bạn đồng môn cùng vào chiến trường với Cao và đã hi sinh, còn Đỗ Trần là họ của cha và mẹ. Qua việc đặt tên con, cũng đủ thấy tình cảm của người thi sĩ này đối với bạn bè là vô cùng trân trọng. |
 |
| 'THƠ NHƯ LÀ MỸ HỌC CỦA CÁI KHÁC' |
Chuyên luận “Thơ như là mỹ học của cái khác” của Đỗ Lai Thúy nghiên cứu diễn trình thơ Việt từ 1946 đến nay thông qua sự chuyển đổi hệ hình mỹ học thơ từ tiền hiện đại sang hiện đại chủ nghĩa rồi hậu hiện đại. |
 |
| NGHỆ THUẬT VÀ CHÍNH TRỊ - TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH THI |
Tôi từng yêu và phục Nguyễn Đình Thi, lại có lúc ghét, thậm chí… xin hương hồn tiền bối đại xá, có ý coi thường ông. Giờ đây, có dịp đọc tuyển Thơ của đời ông, khi mình đã đi gần hết đời người, đã chứng kiến và chính mình trải qua bao thăng trầm lịch sử và văn chương, tôi bỗng thấy tràn ngập trong lòng một nỗi cảm thông lớn lao. Cảm thông với một thân phận do điều kiện lịch sử mà suốt đời chịu cuộc tranh chấp nội tâm không nguôi. Tranh chấp giữa con người nghệ sĩ và con người của đoàn thể. Để đi đến một kết thúc xét về mặt nào đấy thì rất buồn nhưng lại là sự chiến thắng tối hậu của nghệ thuật. |
 |
• Các tin khác:
|