DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHỚ ANH MAI KHẮC ỨNG

  • Phan Văn Thắng

Thế là anh đã về với Tổ Tiên!

Thương anh nơi đất khách quê người. Nhớ có lần anh nói với em: Có chết cũng muốn chết ở nhà. Mình đã có đất ở Huế rồi...

Email cuối cùng anh gửi em là ngày 28.5.2018. Đúng hai tháng kém hai ngày sau, ngày 26.7.2018, anh đã ra đi. Đọc Email cuối của anh, em hơi gờn gợn. Mấy ngày sau, khi báo tin anh Phạm Xanh mất,  không thấy anh trả lời, em mơ hồ nghĩ đến một điềm xấu. Thế mà đúng thật. Email cuối đó anh viết:

Ông Thắng ơi!

Ngày 01/12 là ngày trùng đó. Ngày đó vào giờ tý ông Ưng Mai ra lò. Số tử vi báo ngày đó của năm Giáp Ngọ (2014) sẽ biến. Rứa mà không biến lại cứ nháp hoài. 20/3/2014 (Giáp Ngọ) mổ mật lấy sỏi vứt luôn cả mật. 20/8.2014 lại Giáp Ngọ súc tiền liệt tuyến y như mổ. Lại khỏi. 3/2/2015 mổ cắt U1 ở ruột tra. Sau 6 tháng hóa trị trốn về đàng trời chạy vô nam ra bắc nhìn cho thấu mấy nơi ông Nguyễn Hoàng với con cháu chắt chít của Ông mở mang bờ cõi. Vừa xong thì nhận vé bay của Mai Bùi Diệu Linh. Bay sang đến nơi thì té ra nhập viện cắt U2 (21/4/2017). Tưởng thế là yên. Nhưng không yên. Ngày 06/7/2017 đột quỵ tại vườn hoa Beaudet. Cháu Diệu Linh tỉnh táo nên cấp tốc đưa vào b/v. May là còn kịp và may nhất là gặp được giáo sư bác sĩ hàng đầu về khoa não có tên là DiMaio, nên mổ não ngay đêm 06 rạng 07/7/2017. Sau mổ não 15 ngày theo hẹn lại đến trình diện  DiMaio. Bệnh nhân hỏi bác sĩ sau mổ não còn viết lách được không. Ông ta baot ngoại trừ tự mình đạp đầu vào tường. Vậy là về gõ : 1. Cao Đỉnh Rồng Bay (dấu vết Nguyễn Hoàng với hậu duệ đến Gia Long lên ngôi). Khoảng 200 trang in. 2. Những mãnh đời vui" chuyện vụn vặt cuốc đời. Ví  như dỡ đẻ tại lều chợ Phú Nhi cho một sản phụ bị đuổi ra khỏi cơ quan khi chồng bà ta bị quy oan là phản động đi tù.. Ví như khảo sát lập hồ sơ làm hồ Suối Hai...Ví như vài củ khoai lang chia sẻ với Dương Trung Quốc Đỗ Quang Hưng thời đại học tổng hợp. Ví như giúp Linh Văn Sinh nuôi vợ nằm viện Hải Dương....

Chuyện vặt trẻ con thôi mà. Và 3. Dịch 20 bài thơ trong tập Thần Kinh Nhị Thập Cảnh của vua Thiệu Trị.

Tào lao thôi. Nhưng là giải tỏa ức chế vì bệnh "Trảm giam hậu".

Ngày 01/12/2018 kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86 và kỷ niệm ngày cới giày TBT của Phan thì sẽ gửi cho Phan tham khảo. Giừ để yên rứa đã.

Rất mừng là PVT còn VHNA để gửi bài sắp viết "chấm dứt ngành bút giấy".

Ứng đây.

Ở nơi quê nhà em hướng về bên đó cầu chúc anh siêu thoát và sớm trở về Đất Mẹ.

@

 Thực ra tôi gặp anh Ứng rất muộn, Đại hội Hội văn nghệ dân gian VN, khoảng năm 1998, tôi gặp  anh lần đầu cùng anh Trần Hồng Dần (Giám đốc bảo tàng Hà Tĩnh} sau đó cùng anh Tạ Đức(Trung tâm nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á). Anh em trở nên thân thiết hơn kể từ khi tôi biên tập và tổ chức xuất bản sách Tài liệu về Nguyễn Công Trứ của anh.

Tôi với anh gắn bó với nhau nhiều hơn kể từ khi tôi phải dời khỏi Hà Tĩnh và tá túc làm việc ở Nghệ An. Ra Nghệ  An, tôi được giao làm tờ tạp chí Văn Hóa Nghệ An. Khó quá. Việc mới. Người mới. Như người trắng tay, hiểu biết thì ít, cộng tác viên không có, tôi nhớ đến các thầy, các anh và bạn bè. Thật may, mọi người đã xúm lại giúp tôi. Anh Ứng là một người trong số đó. Anh không chỉ gửi bài cho tôi in mà còn gửi bài cho tôi đọc. Đọc anh, tôi thấy anh không chỉ là một nhà Huế học gốc Nghệ tâm huyết với Huế, văn hóa Huế,  với lịch sử nhà NGuyễn mà còn  là một kho tư liệu lịch sử VN cận – hiện đại phong phú và độc đáo, đặc biệt hơn rất nhiều tôi tưởng. Đọc anh, tôi vỡ ra, à... nó là thế, là vậy. Nhưng, quan trọng hơn, tôi nghĩ, bên trong cái kho tàng tư liệu phong phú đó, anh có một cách tiếp cận các vấn đề lịch sử và văn hóa rất khác với nhiều người đương thời. Anh nhìn các hiện tượng, các nhân vật lịch sử gần hơn, chi tiết hơn, một cái nhìn khách quan, minh bạch. Anh cố tình không chụp mũ các hiện tượng, các sự kiện các nhân vật lịch sử, và văn hóa theo thói thường của những người đương thời bằng công cụ ý thức hệ mà cố tình gom nhặt  những mảnh vỡ của sự thật để cố gằng hoàn nguyên bản chất của lịch sử, và văn hóa. Chuyện ông Nguyễn Tạo, ông Trương Văn Lĩnh... mà anh biết, anh kể lại thật sinh động và cảm động. Nhưng đáng nhớ nhất với tôi là những nhận định của anh về chính phủ Trần Trọng Kim. Anh chấp nhận búa rừu dư luận học thuật, thậm chí ngoài học thuật chứ không chấp nhận câm nín để bày tỏ  những nhận thức có chứng cớ và lý lẽ. Tương tự, với Huế, với nhà NGuyễn, anh cũng có một cái nhìn riêng, và tinh tế để nhận chân lịch sử và giá trị của nó. Mấy chục công trình to nhỏ đã xuất bản của anh đã đủ nói lên điều đó. Và chỉ đọc Email mà tôi dẫn ở trên cũng đã đủ biết anh là người cần mẫn lao động đến mức nào. Tôi nghĩ vậy.

@

Tôi quen biết anh Ứng đã khá lâu nhưng thật sự chỉ mới gặp anh ở Huế có 2 lần. Lần thứ nhất, năm 2005. Và lần thứ hai, năm 2012. Lần đó anh đón và dẫn tôi vào viếng ông Nguyễn Thúc Chuyên. Sau đó mấy ngày thì anh sang Canada với các con. Năm 2015, anh về thăm quê, lần cuối,  anh nói vậy. [Mà đúng vậy]. Lần đó anh ghé thăm tòa soạn tạp chí Văn hóa Nghệ An rồi rủ tôi về nhà em gái anh dùng bữa trưa. Hôm đó anh vui nhưng trong thẳm sâu tôi biết anh buồn vì đây là chuyến về quê cuối cùng. Anh dặn tôi việc này, việc khác và hứa sẽ cố  gắng viết, có gì hay thì gửi cho tôi, cho VHNA. Tôi rất cảm động vì anh biết mình đã bị bệnh ung thư nhưng vẫn cố gắng vui với mọi người, quan tâm đến mọi người. Gặp nhau chẳng được bao lâu mà anh mấy lần nhắc đến thầy dạy của mình ông Thanh Minh [Nguyễn Hưu, đã quá cố] và ông Thái Kim Đỉnh với sự tôn kính chân thành.

Anh đi rồi, tôi nghĩ, mình không may vì đã chậm chân mất một ngày mà không được gặp anh thêm một lần. Năm 2017, tháng 6, cơ quan tôi đi du lịch Huế. Trước đó, anh email bảo tôi lúc nào vào Huế thì nhất định phải vào nhà. Đến Huế, tôi vội vàng đến nhà anh thì hàng xóm bảo bác Ứng vừa mới đi 2 ngày. Tôi linh cảm sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Điều đó đã thành sự thật. 

@

Hôm nay, ở bên kia, chị Bình và các cháu đang lo tang lễ cho anh. Ở quê nhiều người cũng đang tiếc thương anh. Cầu mong anh siêu thoát.

Nhớ anh thật nhiều!

Nguồn: vanhoanghean.Chủ nhật, 29 Tháng 7 2018 17:22

 

Các bài khác:
· VÒNG VO VỀ TRƯỜNG-PHÁI-NHÓM THƠ THƠ VIỆT TỪ CẢM XÚC HẬU HIỆN ĐẠI VIỆT
· ĐẾN QUY NHƠN VỀ THĂM VẠN GÒ BỒI
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRƯƠNG ĐĂNG DUNG... NHƯ MỘT THI SĨ
· TRƯƠNG VĂN DÂN VÀ ELENA PUCILLO - TÌNH YÊU VÀ KHÁT VỌNG NGUỒN CỘI
· BẾN ĐỢI
· ĐỖ QUYÊN LỤC BÁT
· HƯƠNG VỊ XUÂN, TẾT TRONG NHỮNG TRANG VĂN NGUYỄN MINH CHÂU
· CHÙM THƠ " CẢM THÁN VỚI TÌNH YÊU" CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· NHỮNG TIẾNG NÓI TRI ÂM TRONG VĂN HỌC
· THẦY PHONG THỦY BÙI ĐỒNG VÀ NHỮNG COMMENT BÌNH THƠ
· CHÙM THƠ ĐẦU NĂM CỦA NGUYỄN MINH PHÚC
· KHI THANH THẢO "THẮP ĐÈN LÊN"
· “TƯNG TỬNG” 7 CHUYỆN ... CÙNG NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ TỪNG ĐƯỢC HOÀI THANH KHEN "NHẤT VIỆT NAM"
· TRONG TRÁI TIM THẦY LÊ TRÍ VIỄN
· ĐÈN THƯƠNG NHỚ AI…
· HUỲNH VÂN HÀ - NGƯỜI THẦY CẦM BÔNG CÚC DẠI TRÊN TAY
· CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

  
Gia đình Bích Khê