Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_r2ik2tl5k8n7jtlcr5r3cmqrq5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN

                                                                                        Bùi Việt Phương

 

Nhà văn vốn không phải là một tầng lớp và chiếm một vị trí “khiêm tốn” trong bảng giá trị hôm nay. Vì thế, danh xưng nhà văn không gắn với quyền lực và lợi ích vật chất. Tuy nhiên, họ lại có một “quyền năng” trong việc thuyết phục con người bằng tình cảm. Và đương nhiên, được viết, được phản ánh thế giới là một đam mê, một nhu cầu tâm hồn khó chối từ để nhiều người bước vào con đường viết văn.

 

Trong khi dư luận đang còn nhiều tranh cãi xung quanh việc có nên duy trì các trường, lớp đào tạo viết văn, song hành hai hệ cử nhân viết văn (chính quy và văn bằng 2), thành quả từ các lớp bồi dưỡng sáng tác văn học như thế nào? Người viết bài này chỉ xin đưa ra một luận điểm nhỏ. Đó là một cách nhìn về con đường để trở thành nhà văn.

 

Thời trung đại, dĩ nhiên không có chuyện kẻ sĩ có chủ đích lập thân bằng văn chương. Không phải đó là cái nghề không đáng lựa chọn (Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch/Lập thân tối hạ thị văn chương – Viên Mai) mà đơn giản là văn chương nghệ thuật chưa thành một dòng, một nền, viết văn chưa thành một nghề. Văn chương mang đậm giá trị nghệ thuật chưa thoát ly khỏi nhiệm vụ “hành chức”, nhà văn thực chất vẫn là nho sĩ, độc giả mới chỉ bó hẹp trong bạn văn chứ chưa có công chúng…

 

Nhưng nói như thế, không có nghĩa là bất cứ người theo học chữ thánh hiền nào của thời ấy cũng trở thành nhà văn được. Trước hết, cần phải bẩm thụ được những nội dung của “trí”, “đạo” để từ đó thể hiện quan điểm của mình. Hành trình để đạt được học vấn uyên áo, thấu triệt mọi đạo lý của một nhà Nho có thể còn công phu hơn cả con đường học tập của một nhà văn ngày nay. Nhưng, tuyệt không thể đồng nhất nó với hành trình sáng tạo những giá trị thẩm mỹ.

 

Nhà văn hiện đại dĩ nhiên sẽ không đi theo con đường ấy.

 

Trước hết, ta phải nhắc đến những quan niệm về nhà văn của giới văn học. Ngoài những quan niệm đã phổ biến về thiên chức người cầm bút, Nguyễn Hưng Quốc lại có một nhận định khá lạ: “nhà văn không là ai? Cái không là cái vô hạn.”

 

Văn chương là một địa hạt thuộc về thế giới tâm hồn. Người viết và người đọc đều dùng sự rung cảm của tâm hồn, những kinh nghiệm quan hệ, sự trải nghiệm, sự ấn tượng, đam mê cảm tính, ý thích để viết và cảm thụ.  Điều ấy sẽ chỉ có ý nghĩa khi câu chữ tạo được rung động mạnh mẽ, ngân vang và trở nên đồng điệu với nhiều tâm hồn khác ở những sắc thái như: căm giận, cảm thương, cảm phục, thích thú… trước các phạm trù thẩm mỹ này. Cũng có khi, sự lí giải của nhà văn lại đem đến một cách nhìn khác lạ với quan niệm, chuẩn mực xã hội đương thời. Sự lí giải ấy cũng có thể hiểu là sự chấp nhận hiện tượng đời sống như cách giải quyết vấn đề trong những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Đỗ Hoàng Diệu… Hoặc ít ra nó cũng ở mức khó có thể chấp nhận lúc ban đầu như những gì mà Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Tư đã đề cập tới trong sáng tác của mình. Nhưng tựu chung lại, nhà văn vẫn phải là người thấu đáo tình cảm xã hội ẩn chứa trong truyền thống văn hóa, nếp nghĩ và ý thức hệ của con người. Nếu không những gì nhà văn viết chỉ còn là những ám thị riêng lẻ và tắc tị.

 

Nhưng ai sẽ vẽ nên một con đường cho nhà văn đi tới? Họa chăng, chúng ta chỉ tìm được những gợi ý. Nhà văn William Boyd từng đặt ra 4 câu hỏi trước khi theo đuổi sự nghiệp sáng tác của mình: Bạn có khả năng viết lách không? Bạn có thể lập kế hoạch? Bạn có trí tưởng tượng tuyệt vời không? Bạn có kiên trì không? Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là những yêu cầu cần (chứ chưa đủ) để thành nhà văn. Vượt qua mọi thao tác, kĩ năng cơ bản, theo thiển ý của người viết, điều căn cốt nhất nằm ở hai vấn đề: Bạn sẽ tiếp cận những vấn đề của cuộc sống thế nào và bạn sẽ lí giải nó ra sao trong trang viết. Dẫu rằng trong một số tác phẩm nhà văn không nêu quan điểm hoặc luôn dành những kết cấu mở cho người đọc như những: Chiếc thuyền ngoài xa, Bến quê của Nguyễn Minh Châu, Thời xa vắng của Lê Lựu, hay nổi tiếng hơn là những Đàn hương hình, Ma chiếu hữu của Mạc Ngôn… nhưng cách thức xây dựng hình thức nghệ thuật của tác phẩm vẫn nói lên điều đó.

 

Với mỗi người viết văn, khả năng tiếp cận các vấn đề của đời sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: vốn sống, sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, tâm lý, chính trị. Lí giải theo cách nghĩ của người phương Đông, Lê Quý Đôn nói: “Trong bụng không có được ba vạn quyển sách, trong mắt không có được núi sông kỳ lạ của thiên hạ, thì chưa chắc đã làm được văn”; trong khi, một nhà văn Mỹ La tinh nổi tiếng như Mario Vargas Llosa thì cho rằng: “Tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó nhà văn cần phải tham gia vào đời sống chính trị xã hội, cần phải phát biểu quan điểm của mình và bảo vệ nó đến cùng”. Thực tiễn trong đời sống sáng tác của nước ta, không chỉ có nhưng nhà văn mặc áo lính (nhà văn-chiến sĩ) mà có cả những người chiến sĩ trở thành nhà văn như Nguyễn Thi, Thanh Thảo, Khuất Quang Thụy, Bảo Ninh, Sương Nguyệt Minh… Bởi thế những gì đọng lại trong tâm của họ là hiện thực của đất nước ở vào giai đoạn cam go, khốc liệt nhất, họ được chứng kiến những cảnh huống đau thương nhất của loài người để từ đó cảm thấy nhức nhối, muốn tìm đến văn chương để thực hiện trọn vẹn những suy nghĩ của mình.

 

Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn phải là yếu tố thứ hai: bạn sẽ lí giải nó ra sao trong trang viết bởi cách lý giải sẽ nói lên cảm quan, sự nhận thức của bạn về các vấn đề xã hội ấy thông qua cách cấu trúc, giải quyết tình huống trong sáng tác. Nguyễn Hưng Quốc cho rằng: “Tôi cho lý do chính khiến chúng ta cần các nhà văn là vì nhu cầu nhận thức hơn là giải trí”. Đúng vậy,  sự nhận thức mà nhà văn đem lại cho người đọc không giống như các tri thức của khoa học, kinh nghiệm sống của dân gian mà phải là được thức tỉnh và tự thức tỉnh.

 

Vậy thì, để trở thành một nhà văn đúng nghĩa, người viết phải “xốc tới ngày mai, xốc tới đằng trước”, như quan niệm của Maiakovski, phải nhận ra cái bất cập trong những gì đang còn là điều rất hợp lý của hôm nay. Đến đây, sẽ có người nói rằng chuyện “khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có” (Nam Cao) thì đâu có gì lạ, đâu có gì mới, những yêu cầu ở một nhà văn, sự thôi thúc của người cầm bút cũng đâu có gì mới mẻ. Nhưng hướng đến những gì bức thiết nhất trong nội tâm con người ở từng thời đại thì luôn là những thử thách mới mẻ. Có bấy nhiêu người cầm bút, sẽ có bấy nhiêu cách nhận thức. Có nhiều người nhận thức trùng lặp, na ná như nhau, có cách dị biệt, có cách vượt lên thuyết phục được người đọc. Nói như thế, có nghĩa là con đường phía trước của những người viết đã sáng rõ, chỉ còn việc dấn thân vào nghệ thuật và đừng quên rằng mình phải tham dự vào những vấn đề nhức nhối của cộng đồng và có trách nhiệm với những mong mỏi, khát khao tìm hướng đi của người đọc. Viết văn, là sự tham dự vào những ý tưởng với tư cách là người trong cuộc. Vậy thì câu hỏi về con đường để trở thành nhà văn đến đây sẽ không còn nhiều ý nghĩa khi bản thân người viết đã đạt tới những giá trị đó.

NGUỒN: TẠP CHÍ SÔNG TRÀ, SỐ 74

 

Các bài khác:
· CHIẾN TRANH VÀ VĂN HỌC
· KHÓC HÀN MẶC TỬ
· HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG VĂN XUÔI ĐẤU TRANH NAM BỘ 1945-1950
· ĐÊM TRONG THƠ HOÀNG THỤY ANH
· CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI
· ĐỌC “RÉT CẰN” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
· CHIỀU ĐÔNG NGHE VẲNG TIÊNG THƠ TẠ KÝ
· DÒNG HỌ NGUYỄN CÔNG VÀ GIA ĐÌNH NGUYỄN CÔNG TRỨ Ở UY VIỄN, NGHI XUÂN
· NGUYỄN TRỌNG TẠO: CÓ CÁI CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM TRÔI
· TRANG THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN - LÊ THANH HÙNG
· PHƯỢNG HOÀNG THÌ PHỤC SINH, SƯ TỬ THÌ GẦM RỐNG
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ TÌNH LY BIỆT
· VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGUYỄN TRUNG HIẾU
· KIM TUẤN VÀ TRỜI BUỒN MÂY TRẮNG BAY
· MÙA XUÂN VÀ NHỮNG KHÚC HOAN CA TRONG THƠ XUÂN DIỆU THỜI THƠ MỚI
· “THƠ CHỌN” CỦA HAI NGƯỜI LÍNH THÀNH CỔ
· HỒN QUÊ VÀ MẸ TA XƯA
· HOLDERLIN VÀ "THI CA TƯ TƯỞNG"
· HOÀNG VIỆT VÀ BẢN GIAO HƯỞNG BỎ DỞ
· CÒN MÃI MỘT HỒNG NGUYÊN ĐỂ NHỚ

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_r2ik2tl5k8n7jtlcr5r3cmqrq5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0