DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THƠ TANKA CỦA NHẬT BẢN

NGUYỄN BÍCH NHÃ TRÚC

 

Tính nữ trong văn học Nhật được thể hiện tập trung, đẹp đẽ và diễm tình nhất trong những vần thơ tanka - thể loại được sáng tác nhiều nhất trong thời Heian. Từ Vạn Diệp Tập đến Cổ Kim Tập, tanka là kết tinh cho vẻ đẹp tính nữ của văn chương Heian- "kỉ nguyên vàng" trong lịch sử văn học Nhật Bản. Tanka là thể thơ mẫu mực đã trở thành cổ điển của nền văn học Phù Tang.

Đặc trưng của văn học Nhật Bản là vẻ đẹp tính nữ. Tính nữ ấy xuyên suốt quá trình phát triển của văn học từ cổ đến cận - hiện đại. Dấu ấn tính nữ có trong những truyền thuyết, huyền thoại từ ngàn xưa; tính nữ bàng bạc trong nền thơ ca cổ điển từ thời Nara tới Edo; tính nữ ẩn hiện trong kiệt tác Truyện Genji - cuốn tiểu thuyết được xem là đầu tiên của nhân loại; tính nữ còn được lưu giữ trong những sáng tác của các thế hệ nhà văn hiện đại Nhật Bản sau này, đặc biệt là Kawabata Yasunari (giải Nobel năm 1968). Với tanka - một thể thơ cổ xuất hiện từ thế kỉ thứ IV, vẻ đẹp tính nữ của văn học Nhật Bản đã trở thành tính nữ vĩnh cửu. Bên cạnh haikư, thể thơ ngắn nhất được cả thế giới biết đến, người Nhật còn tự hào vì là chủ nhân của tanka - những vần thơ được xếp vào loại diễm tình bậc nhất.

Nói đến dấu ấn "tính nữ", không chỉ có ở riêng Nhật Bản mà đây là hằng số chung của nhiều nền văn hóa, văn học khác nhau trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Châu Á. Thế nhưng, có lẽ không ở đâu, dấu ấn tính nữ lại đậm nét như ở xứ sở Phù Tang. Có thể nói, vẻ đẹp tính nữ chính là một "kỳ quan" trong văn hóa, văn học Nhật Bản.

Tính nữ trong văn học Nhật Bản có lẽ bắt nguồn từ dòng văn học nữ lưu thời đại Heian. Do những đặc điểm rất riêng biệt trong thể chế cung đình, người phụ nữ thời kì này được đề cao. Những phụ nữ quý tộc trong cung đình Heian tự do sáng tác văn chương về tình yêu và cuộc sống. Văn học "nữ lưu" của Nhật Bản là hiện tượng độc nhất vô nhị trong văn học nhân loại với những cây bút tài hoa, đa tình đã để lại những kiệt tác văn chương bất hủ: Murasaki Shikibu với Truyện Genji; Sei Sonagon với Sách gối đầu giường (Nhật kí bằng thơ) hay nữ sĩ Komachi tài hoa trác tuyệt với những vần tanka bất tử...

Văn chương nữ lưu thời Heian đã ghi dấu ấn và ảnh hưởng sâu sắc trong việc định hướng cảm hứng chủ đạo cho nền văn học Nhật Bản là văn học "sắc tình" và "nữ tính". Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu đã nhận xét: "Thời Heian, đặc biệt là phụ nữ đã tạo nên một nền văn hóa độc đáo mà nhiều yếu tố của nó đã trở thành nền tảng văn hóa dân tộc"[1]. Mặc dù đến sau thế kỉ XII, vai trò của người phụ nữ trong xã hội mất dần, chế độ phong kiến chuộng võ lên ngôi với sự thống trị của tướng quân Sogun, tầng lớp võ sĩ được đề cao, văn học chuyển dần sang tính chất "võ sĩ đạo" nhưng dấu ấn " tính nữ" của văn chương nữ lưu thời Heian vẫn được lưu giữ và ảnh hưởng sâu đậm, dài lâu. Kawabata đã đánh giá: "Thời kì Heian đã đặt nền móng cho truyền thống vẻ đẹp Nhật Bản, và trong suốt tám thế kỉ đã ảnh hưởng đến truyền thống văn học Nhật Bản, xác định tính chất của nó"[2]