DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ GIAO LƯU TRÊN TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 73 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI

TRẦN HOÀNG PHỐ (THỪA THIÊN HUẾ)

                                  MÙA YÊU HƯƠNG THANH XUÂN

Gặp một bông sen trắng muốt

trước ngõ thiên thu nhà em
hàng chè tàu xanh mượt
trong nắng dịu vàng chiêm bao xa xăm

qua phủ đệ xưa rêu phủ 
có bóng nàng tôn nữ 
thướt tha như 
cánh bướm liêu trai huyền ảo
trong vàng mơ cây lá xanh

có con chim vàng anh
hót trong giấc mơ 
trước sân đình cây đa trăm tuổi 
những đàn chim trắng
từ trong bóng quá khứ bay về
riu rít trong tiếng nói cười 
trong veo tuổi thơ

gặp một vầng trăng tịch lặng
trên mái hiên nhà 
dây leo rủ mềm 
như ngón tay thon yêu dấu
có hàng cây nhãn lồng 
và bóng các cánh dơi đêm
bay trên ngã đường hò hẹn
mùa yêu hương thanh xuân

 

TẠ VĂN SỸ (KON TUM)

 

GỌI

 

Bất ngờ tôi gọi tôi ơi…

Nghe thinh không đáp vọng lời hư không

Nghe tan từng giọt máu hồng

Trong hơi thở đã ẩm nồng đau thương!

 

Tôi trong cõi mộng vô thường

Bước chân xuôi phía lạc đường, vời trông…

Sông trôi dài dọc đời sông

Mây bay suốt cuộc phiêu bồng đời mây…

 

Mở bàn tay, khép bàn tay

Cũng không níu giữ được ngày tháng qua

Con người giữa cõi người ta

Tôi, và tôi, và tôi, và… tôi ơi!

 

MAI THÌN (BÌNH ĐỊNH)

 

MỜI RƯỢU

 

 

“Lắc chiếc lọ sành còn rượu nhín”

cung kính mời mặc khách tao nhân

say với lão lái đò dạo ấy

một "ngành trăng" "run rẩy cả ngành trăng"

 

huyền thọai nước sông Côn Bàu Đá

Nguyễn Huệ nuôi quân 29 vạn giặc chạy dài

 

lắc chiếc lọ sành vài giọt nữa

tháp Chàm rơi trang viết Văn Cao

rơm rạ bốn mùa ngân câu hát

giọt giọt vang khúc nhạc quân hành

 

lại lắc nữa lọ sành còn rượu nhín

ủ men thơm bát ngát "tình trai"

thơ yêu đương "ràng rịt biết bao đời"

bay theo rét "phân vân" "luồn trong gió"

 

như muốn cắn muốn say rồi muốn ngỏ

cả cuộc đời là một “đóa hôn" môi.

 

mặc khách tao nhân đến đủ rồi

Bàn Thành Tứ Hữu xin mời rượu

lọ lắc hòai “còn lai láng nguồn say” [1]...

     --------------------

[1]  Chữ trong ngoặc là của Yến Lan và Xuân Diệu.

 

HOÀNG THỤY ANH (QUẢNG BÌNH)             TRANG EM
                                                                               (tặng chị Hồ Tịnh Văn)

 

có thể em không đủ sức xoá bỏ hẹp hòi và chật chội như dải khăn thắt chặt đồng tử của nghìn năm trước 
không đủ sức nhấn chìm lũ chữ vừa cùn vừa tõe vừa khàn vừa đục của nhiều thế kỉ trước
giấu nanh vuốt tuyệt vọng lên đôi tay sũng lạnh
dù nông dù sâu em vẫn xăm trổ đêm bằng dãy ký tự hây hây

 

những ký tự mở tráp miệng dềnh dàng cõng nhau bay ra khi đêm khô cạn
sàng dần nghiệp chướng
em giữ lại bản lề tong tong phồn thực 
& rưới nóng 
đừng khép mắt anh nhé
hãy thức để thấy nỗi nhớ dày thêm trên trang em

 

đêm nay
em sẽ vuốt ve những con chữ đang hừng hực tựa người đàn bà mặn mòi ưỡn đồi mơ
bung cánh chật dưới lớp áo trăng
đừng khép mắt anh nhé
hãy thức để thấy mùi tình nẩy trên trang em

                                                                                    

 

                                                              

NGUYỄN NHO KHIÊM (ĐÀ NẴNG)

                                                        BUỐI SỚM MAI

Nhớ những buổi sớm mai gà gáy sáng
Ta theo em qua cõi rừng hoang
Lần đầu ngợp làn hương mới lạ
Trôi qua ta như một thiên đàng.

Những con đường lần đầu chân bước
Giữa thanh tân cây cỏ lá vàng
Ta lạc vào mênh mang hoang đảo
Lạc vào em gió lá reo vang.

Nhớ những buổi sớm mai gà gáy sáng
Giấc mơ ngà là lụa quấn thương yêu
Vàng ươm nắng dòng sông hoài phố
Rêu ươm xanh mái ngói cuối chiều.

Những giấc mơ, những giấc mơ buổi sáng
Thoáng làn hương xa lắc hiện về
Như tan trong gió hoà mây trắng
Như cõi nào chợt tỉnh chợt mê !

Trưa trên biển xanh, 15/5/2018
NNK

PHAN CHÍN (QUẢNG NAM)

                                         EM VỀ BẾN GIÓ

Em về bến gió một mình
Sông quê phiêu lạc lục bình chưa hoa
Cuối chiều mưa bỗng khóc òa
Ướt hoàng hôn, ướt nẻo xa, ướt người...

Em về bến gió không tôi
Chái tranh lệch một dáng ngồi trầm tư
Đèn khuya bấc lụi tù mù
Duyên xa mờ ảo, hao hư tình gần...

Em về bến gió tần ngần
Con đường mơ một bàn chân đã từng
Bờ sông ngấn nước rưng rưng
Tiếc người dưng, khóc người dưng, để mà...

Em về bến gió vợi xa
Nhòe con mắt ngóng quê nhà chân mây
Nhớ run mười ngón hao gầy
Nôn nao hơi ấm bàn tay một người...

Em về bến gió mồ côi
Thềm xưa thừa một chỗ ngồi yêu đương
Tiểu quỳnh chưa kịp khoe hương
Đã thiêm thiếp giấc vô thường cuối đông...

Em về bến gió mênh mông
Đò xưa rã ván lòng không tay chèo
Có người mắc cạn sông yêu
Xoay vần hết quãng đời chiều buồn tênh...

Em về bến gió một mình
Có hay đời dạt cuộc tình về đâu?!...

 



 

 

Các bài khác:
· VĂN NGHỆ VÀ SỰ KIỆN
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· NHỮNG CHUYỆN CƯỚI RA NƯỚC MẮT TRONG HỒI ỨC NGUYỄN ĐÔNG THỨC
· NGUỒN SÁNG VŨ NGỌC PHAN
· CHÙM THƠ MAI THANH TỊNH
· M. TSVETAEVA, HƠI THỞ NGA TRONG TÂM HỒN XA XỨ
· TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 73
· NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH "HÀNH HƯƠNG VỀ PHÍA NHỚ"
· BÓNG DÁNG THIÊN THẦN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TẠ DUY ANH
· CHÙM THƠ CỦA NHƯ QUỲNH DE PRELLE
· NGUYÊN NGỌC - TỪ GÓC NHÌN LÝ LUẬN VĂN HỌC
· NHỮNG NHÀ VĂN TÀI DANH LỖI HẸN VỚI GIẢI NOBEL VĂN HỌC!
· SỢI BUỒN TRÓI CHẶC CÔ ĐƠN
· CẢM HỨNG CHỦ ĐẠO TRONG THƠ TRẦN NHUẬN MINH
· CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - LÊ ÂN - LÊ THANH HÙNG
· DI TÍCH TUỔI THƠ
· CHÙM THƠ CỦA SƠN CA
· FRANZ SCHUBERT – TRÁI TIM KHÁT KHAO CHÁY BỎNG TÌNH YÊU VÀ MÙA XUÂN
· CHÙM THƠ CỦA TƯƠNG GIANG
· TÁC GIẢ "NHÀ VĂN AN NAM KHỔ NHƯ CHÓ" CUỘC ĐỜI THỰC RA SAO?

 

  
Gia đình Bích Khê