DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 73

VỀ LÀM CHI NỮA…

                        VŨ HỒ 

 

Về làm chi nữa em ơi!
Sông sâu nước lũ, cầu trôi mất rồi!
Về làm chi nữa hỡi người,
Bến xưa thuyền vỡ, sóng dồi bãi hoang,
Mây nào bỏ núi lang thang?
Hồn anh đến cũng sắp hàng tương tư
Đành thôi duyên ấy hững hờ!
Biết nhau rồi lại bây giờ chiêm bao.
Thuở xưa mặc áo hoa đào
Em đi phố nắng gót nào đẹp xinh
Yêu nhau tóc cũng thở dài
Trắng phau sợi nhớ vàng phai sợi tình.
Gịot nào nhỏ xuống lênh đênh…
Mà trong mắt ấy bóng mình có nhau.
Nước xanh, xanh tiếp giang đầu
Cuối dòng Vệ đó một màu mây trôi
Về làm chi nữa em ơi!
Ga không đón đợi mưa ngoài phố khuya
Chân đi rét mướt vỉa hè…
Về làm chi nữa, em về không em?

 

NÓI RIÊNG VỚI GIANG CHÂU

                      TRẦM THỤY DU


Khói sóng trên sông
Trân trân mặt gió
Lẽ đời mờ tỏ
Xô ngã chiêm bao

Đập cửa gọi nhau
Rượu tàn đêm trắng
Nỗi buồn thinh lặng
Sóng sánh đáy ly

Người đi, người đi
Nghẹn ngào tay vẫy
Trông nhau chỉ thấy
Ngàn lau bên trời.

 

THÔN VẠN

     NGUYỄN QUANG TRẦN

 

Lâu lắm không về thăm thôn Vạn
Lòng cứ vu vơ nhớ những chiều
Không gian ngan ngát hương hoa lúa
Thẹn thùng cô gái chớm tuổi yêu

Ta biết lòng ta thương, thương lắm!
Nhưng nào dám ngỏ một lời yêu
Cứ mỗi chiều về trên đường vắng
Em đi. Ta lặng lẽ nhìn theo…

Đôi khi bất chợt gặp trên đường
Em chúm chím cười đến dễ thương
Thơm ngát lòng ta hương hoa lúa
Ta về mang nặng nổi tơ vương…

Cho đến một ngày, giữa nắng trong
Chia tay thôn Vạn, em theo chồng
Ta đứng một mình trên đường vắng
Nhặt bóng em đi giấu vào lòng

Vu quy, không có lời tiễn biệt
Chỉ có người đi, kẻ ngóng trông
Đêm ôm gối chiếc, buồn cánh lúa
Gió thổi, hương bay vào hư không…

Từ ấy bước chân ta lưu lạc
Phong trần ôm kiếp mộng hoàn lương
Đường về thôn vạn ôi xa quá!
Nên trái tim ta rới dọc đường

Lâu lắm không về thăm thôn Vạn
Lòng cứ vu vơ nhớ những chiều
Có người con gái cười chúm chím
Trọn cuộc đời ta, trọn kiếp yêu!

 

 

TRƯỚC MỘ BÍCH KHÊ

                   VŨ HẢI ĐOÀN

Nghiêng mình trước mộ Bích Khê

Nghe hồn thi sĩ vọng về bên ta

Tình Người say đắm thi ca

Tạo thành “Tinh huyết” - “Tinh hoa” tuyệt vời

Câu thơ hay nhất “vàng rơi”

“Thu mênh mông” giữa đất trời bao la

Người gieo giống mới thi ca

Quê hương núi Ấn sông Trà đơm bông…

 

Một thời vắng bóng thơ ông

Ngày nay thơ vỗ cánh hồng bay xa

Nhập vào thời đại thi ca

Ngọt ngào “Tinh huyết” - “Tinh hoa” xuất thần

Thơ Người tựa tiếng chuông ngân

“Nghìn thu” vang mãi “cõi trần nguyệt soi”…

 

BẾN TAM THƯƠNG

                     HỒNG MÃO

 

Phiếu dạt mười phương

Cuối đời - Con về lại bến Tam Thương quê mẹ

Trà giang cạn dòng

Nước thẫn thờ buồn trôi ra bể

Một thoáng se lòng

Ba chiều không gian quạnh quẽ… vấn vương

Tam Thương… Tam Thương…

Đọng mãi trong tôi một giọt máu quê hương

 

BẾN XƯA

NGUYỄN TRUNG HIẾU

 

Sông Trà có tự bao giờ

mà rộng dài mênh mông đến vậy

đò ghé bến nào

Cao Bá Quát sang sông?

Đêm trăng ấy

chắc nao lòng thi sĩ

cất chén... mời Trăng

Vẫn dòng sông thuở ông qua

chỉ khác

nước không còn nhiều

và ít xanh hơn trước

điện sáng cả đôi bờ

trăng không xuống được

người sang sông dập dìu...

Bến nước thuở ông đi

có thể nơi chiếc cầu cao to kia

hai làn xe thênh thang vừa mọc...

người đưa đò về đâu?

 

 

CON VỀ TÌM LẠI

                        PHAN BÁ TRÌNH

 

                                                Con về tìm lại lời ru

                                                Chừng vương cánh võng mùa thu năm nào

                                                Góc sân thắm nhụy hoa đào

                                                Bóng cây râm mát ngọt ngào tuổi thơ

 

                                                Con về tìm lại giấc mơ

                                                Lung liêng sợi nhớ theo tờ lịch rơi

                                                Đường trần cát bụi mẹ ơi!

                                                Đôi chân xiêu lệch gánh đời vượt qua

 

                                                Con về tìm lại lời ca

                                                Ngày vui mẹ trải trên tà áo quê

                                                Một mình thả bước chân đê

                                                Gió lay bóng nắng gọi về tuổi xuân

 

                                                Con về tìm nỗi gian truân

                                                Ngày xưa oằn gánh tấm thân guộc gầy

                                                Lục trong gian khổ bao ngày

                                                Có hình bóng mẹ dạn dày nắng mưa.

 

                                                                                    Tháng 7/ 2018

 

 

CON ĐƯỜNG HOA PHƯỢNG ĐỎ

 

                        KHÔI NGUYÊN

 

Cỏ mùa khô
Nóng đổ xuống thao trường
Súng AK, mục tiêu bia tập bắn
Đồng đội chìa lưng cõng nhau phần nắng 
Tập bò, lê, lăn, chạy, khom, nghiêng.

Bữa đã chín rồi thoang thoảng bếp ăn
Rau muống luộc, lá giang chua canh cá...
Bưng bát cơm nhớ đồng quê rơm rạ
Thương ruộng bùn nghén hạt nuôi quân.

Chiều cuối tuần được gặp người thân
Tiếng cười reo vui giọng Trung, giọng Bắc...
Tờ báo chia nhau, bức thư tình đọc vội
Mượn con đường làm trang giấy 
Hoa phượng pha màu thắm viết hồi âm.

Ôi màu hoa, màu máu trong tim                                                                                   

Mắt mẹ niềm thương, môi em nỗi nhớ
Có buổi hành quân bài thơ viết dở
Trên con đường rực đỏ một màu hoa.

 

 

TIN NHẮN

     SƠN TRẦN

Mỗi sáng
Thói quen được lập trình
Đánh đu con chữ
Những kí tự vô ngôn
Gói bao cảm xúc
(Đôi khi không là cảm xúc)
Gửi đi

Mỗi sáng
Biểu tượng truyền đi chỉ bằng một thao tác
Mặt cười
(Đôi khi không phải mặt cười)

Vậy mà vẫn chờ đợi
Dẫu biết rằng máy móc
Thế giới ảo
Ảo ngay trong cái thật.

Và một điều ai cũng biết
Khi niềm tin rỗng ngực
Ngàn kí tự cũng chẳng lấp đầy!

 

HOÀNG HÔN MƯA

  LÊ HỒNG HÀ

Nơi miền quê yên ả
Tiếng chuông chùa gần xa
Đàn cò chiều bến hạ

Cho lòng người bâng khuâng

Mây chiều ngang vách núi
Gió đưa về cơn mưa
Cho ai hoàng hôn sớm
Lòng nao nao - hạ buồn

Làng xóm trong cơn mưa
Dừa, cau vẫy vẫy gọi
Chấp chới hoa mướp nở
Một ngày trôi dần trôi

Con chim bay về tổ
Hoàng hôn đến bên rồi
Em đi về lối xóm
Một mình tôi - ngày trôi!!!

NGUYÊN CHƯƠNG

 

                                                NGUYỄN PHƯƠNG

 

Hít vào chút khí trời Thiên Ấn

Thở ra sương bảng lảng sông Trà

Nghe xanh lá dậy mầm trong đất

Tiếng chuông chùa từng giọt ngân nga...

 

Ta lặng giữa sương mùa phủ cổ

Đẫm làn hương thơm ướt giọt chuông

Thiền sư điểm gậy vào cô tịch

Trang sách nhân sinh vàng nguyên chương!

 

Các bài khác:
· NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH "HÀNH HƯƠNG VỀ PHÍA NHỚ"
· BÓNG DÁNG THIÊN THẦN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TẠ DUY ANH
· CHÙM THƠ CỦA NHƯ QUỲNH DE PRELLE
· NGUYÊN NGỌC - TỪ GÓC NHÌN LÝ LUẬN VĂN HỌC
· NHỮNG NHÀ VĂN TÀI DANH LỖI HẸN VỚI GIẢI NOBEL VĂN HỌC!
· SỢI BUỒN TRÓI CHẶC CÔ ĐƠN
· CẢM HỨNG CHỦ ĐẠO TRONG THƠ TRẦN NHUẬN MINH
· CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - LÊ ÂN - LÊ THANH HÙNG
· DI TÍCH TUỔI THƠ
· CHÙM THƠ CỦA SƠN CA
· FRANZ SCHUBERT – TRÁI TIM KHÁT KHAO CHÁY BỎNG TÌNH YÊU VÀ MÙA XUÂN
· CHÙM THƠ CỦA TƯƠNG GIANG
· TÁC GIẢ "NHÀ VĂN AN NAM KHỔ NHƯ CHÓ" CUỘC ĐỜI THỰC RA SAO?
· TIẾNG ĐẬP CỬA CỦA SỐ PHẬN
· CÕI TRẦN AI VÀ DÒNG SỮA NGỌT LÀNH TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN "VÀNG TRÊN BIỂN ĐÁ ĐEN"
· "CHÙA ĐÀN" VÀ VĂN HÓA TÂM LINH TRONG CA TRÙ
· LƯU QUANG VŨ, NHỮNG NĂM LẬN ĐẬN
· KINH NGHIỆM DUY TÂN TỪ CÁC ĐỘNG THÁI CỦA TÂN THI ĐÔNG Á
· VÀI HỐI ỨC VỀ LƯU QUANG VŨ
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

 

  
Gia đình Bích Khê