DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

Mãnh ghép cuộc đời

Nước mắt, nụ cười chung gương mặt con người

Cơ hội và rủi ro, chập chờn trước mắt

Còn đọng lại đâu đây, bao điều thưa nhặt?

Ẩn hiện vận đời, trong sắc nắng sáng tươi

                               *

Muốn sống thăng bằng, thì cứ phải đong đưa

Mơ ước của ta, ai là người thực hiện?

Nếu không phải tự mình dấn thân tận hiến

Mặc dòng đời trôi, bao sớm nắng chiều mưa

                               *

Ta đã thua người, ngay từ gốc thanh long

Từ con cá cơm khô, trái xoài, trái ổi

Nhưng đã biết căm thù, thì càng phải học

Dù làm mướn cho người, trên đất cha ông

                               *

Những mãnh ghép cuộc đời, loay hoay chưa xong

Khó khăn chung hơn nỗi niềm riêng bé nhỏ

Như trên đỉnh núi, tảng đá thần Sisyphus (1)

Hạnh phúc một Sát-na (2), rồi rơi xuống hư không

                                *

Đừng chắc lép đời thường, mô phỏng viễn vông

Như hạt cát quê, trở mình trong gió cuốn

Vẫn khát khao bãi bờ, có vầng trăng muộn

Chuyện đời, đâu lúc nào cũng phải cảm thông !

                                *

Tình nghĩa cứ quay theo điệu nhạc hoài mong

Ân tình cũ không quên, hận thù cũng vậy

Trong cơn lốc khát tiền, ruột mềm máu chảy

Xương máu bao đời, đâu phải để đếm đong

                                 *

Nếu nợ nần, thế hệ này trả chưa xong

Thôi cũng đành, để thế hệ sau tính tiếp

Đừng vì nhân loại chung chung mà thỏa hiệp

Còn bao nhiêu điều nặng nợ với núi sông?

          Lê Thanh Hùng

__________

(1) Thần thoại Hy Lạp: Thần Sisyphus muốn cho loài người bất tử, trói thần chết lại, nên bị các vị thần họp lại trừng phạt, phải đẩy tảng đá lên đỉnh núi, rồi nó lại rớt xuống, rồi lại đẩy lên, cứ như vậy, mãi mãi ...

(2) - Sát na (Kohana) Khái niệm của Phật giáo: Thời gian cực ngắn (một chớp mắt) một niệm tưởng 90 sát na

 

Chông chênh

Giấu lòng, đắng đót truân chuyên

Chông chênh ký ức, bỏ quên bến đời

Sợi tình níu giữ rã rời

Đường quen, lối cũ rối bời hương xưa

          Lê Thanh Hùng

 

Thu, một đoạn đời

Em chợt đến và đi, không từ giã

Như thu vàng trên mắt lá xanh xao

Không lời hẹn mà dòng trôi vội vã

Buột hồn ta trong tiếng gió thì thào

                       *

Lời của nắng hay là lời của gió?

Cho lá vàng rơi kín chổ ai nằm

Của mùa thu cũ ngày xưa còn đó

Cuốn quýt reo trên dấu tình xa xăm ...

                       *

Em đã bỏ quên gì trên gối mộng ?

Mà cứ đắn đo, lưỡng lự về tìm

Bổng quay quắt thả vào trong gió lộng

Một thu vàng trĩu lặng cả con tim

                       *

Em đã đi, đi thật rồi - ừ nhỉ !

Không một lời từ giã – đếm vòng quay

Thời gian nào, đọng điều gì ủy mị

Một chút tình suông, choáng ngợp, vơi đầy ...

                                       VI/2016

          Lê Thanh Hùng

UBMTTQ huyện Bắc Bình, Bình Thuận

 

Các bài khác:
· VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH 43 NĂM (1975-2018) - DIỆN MẠO VÀ THÀNH TỰU
· XUÂN QUỲNH-LƯU QUANG VŨ, NHỮNG NGƯỜI BẠN TỪ THỜI TRẺ VĨNH VIỄN KHÔNG GIÀ
· CHÙM THƠ MÙA THU CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· NHỚ THƠ TÌNH LƯU QUANG VŨ
· CHÙM THƠ PHAN VŨ
· TRẦN HÒA BÌNH - NGƯỜI THỨC QUA CUỘC ĐỜI NHÌN TÌNH YÊU
· LỤC BÁT HOANG
· GIỚI THIỆU THƠ HẢI TỬ
· LÃ NGUYÊN VÀ PHÊ BÌNH KÝ HIỆU HỌC
· TRUY VẤN VÀ ĐỐI THOẠI NHƯ LÀ BẢN CHẤT CỦA NGHỆ THUẬT: TRƯỜNG HỢP LƯU QUANG VŨ
· ÁM ẢNH “THÂN XÁC” TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TÍNH DÂN GIAN TRONG THƠ PHẠM NGỌC THÁI
· KHÓC THƯƠNG MỘT BẠN ĐÀN ANH: THÂN THẾ VÀ GIA CẢNH NHÀ VĂN NGUYỄN VỸ
· TỪ LỤC BÁT MIÊN DI ĐẾN THƠ SIÊU THỰC BÙI MINH VŨ
· TRANG THƠ CÁC TÁC GIẢ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN
· CHÙM THƠ TẠ ANH THƯ
· CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI MIỀN TRUNG TRONG TIỂU THUYẾT "CHÂN TRỜI MÙA HẠ"
· NHẠC SĨ THẾ BẢO - NHÌN TỪ PHÍA TÔI
· THƠ CỦA MỘT NGƯỜI QUẢNG...

 

  
Gia đình Bích Khê