DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

là những ngọn sầu

 

khi còn lại một vầng trăng đã úa

dấu tình sầu còn buốt giữa đôi tay

tôi ngồi với cơn mê chiều tàn tạ

chìm xuống đời hiu hắt những tàn phai

 

nghe hiu hắt một cõi tình vụn vỡ

gối cô liêu vào cơn gió xa mù

rêu phong đã chìm dần trong trí nhớ

như có lần tôi ngồi với hoang vu

 

năm tháng cũ trôi vèo trong hư ảo

tôi gọi tôi trong giây phút dại cuồng

ngày yêu em trời mưa chưa ướt áo

thế mà đành xa vắng những chiều buông

 

em giờ đã mịt mùng nơi cuối gió

chiều ru mình ru giấc ngủ con thơ

chắc cũng sẽ có lần em chợt nhớ

bóng người xưa từng in dấu xa mờ...

 

nguyễn minh phúc

 

mây trắng vô thường

 

khói sóng mờ tan chiều trở rét

đưa tay hái những sợi rong buồn

tôi về chân buốt ngày mỏi mệt

một mảnh đời riêng che khói sương

 

em đi bỏ lại sầu tê tái

một nửa đời hư gửi lại trần

hắt hiu trong cõi ngày thơ dại

rơi xuống thành ngàn cơn gió câm

 

đời sống nhiều khi buồn muốn khóc

đành ngồi mà nhớ những tàn phai

vít bóng thời gian tràn đáy cốc

chờ những cơn say mộng ngút dài

 

rồi ngày cũng lặng im như tượng

về mà nhặt nhạnh bóng mù sương

tôi thấy gì đâu ngoài tuyệt vọng

có chăng mây đã trắng vô thường...

 

nguyễn minh phúc

 

dường như tôi thấy                     

 

có lần tôi nhìn thấy tôi

chìm trong cơn mộng mây trôi vô thường

con tim đầy những vết thương

của trần gian- của yêu thương trao người

 

có lần tôi thấy em cười

đèn khuya khép mở phận người bấp bênh

tiếng yêu thương rụng thác ghềnh

chìm trong hư ảo lênh đênh đời mình

 

có chiều tôi khóc lặng thinh

nghe mưa nhỏ giọt nghe tình đi hoang

quờ tay vùi đống tro tàn

mới hay sương khói đã ngàn kiếp sau

 

mới hay đã bạc mái đầu

bờ lau sậy ngã trắng màu hư vô

trái tim chợt tỉnh - mơ hồ

dường như tôi thấy nấm mồ cỏ xanh...

 

                               nguyễn minh phúc

 

 

 

Các bài khác:
· CUỘC "GẶP GỠ" TRỊNH CÔNG SƠN CỦA THÍCH NHẤT HẠNH
· CHÙM THƠ ĐỖ TẤN ĐẠT
· NGÀY HÒA BÌNH ĐẦU TIÊN
· VŨ HỒ - "NGÔI SAO KHUYA" VỪA TẮT TRÊN BẦU TRỜI SÔNG VỆ
· NGÔ THẾ OANH “MƯA ĐẬP MÃI TRÊN NHỮNG CƠN MẤT NGỦ”
· THI CA VIỆT NAM QUA NHỮNG VÙNG KINH TUYẾN
· ANH ĐỨC VÀ SỰ TRÙNG HỢP CỦA HAI NGUYÊN MẪU
· CẢM THỨC VỀ SỰ CỘNG SINH GIỮA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN TRONG VĂN XUÔI NGUYỄN TUÂN
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRẦN DẠ TỪ - THUỞ LÀM THƠ YÊU EM
· LÊ ĐẠT VỚI CÁI TÂM ĐẮC ĐẠO
· YẾU TỐ TÍNH DỤC TRONG VĂN XUÔI HƯ CẤU LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
· NGUYỄN TẤT NHIÊN "MƯA TRÊN TRANG VỞ CŨ..."
· CHÙM THƠ LÊ ĐẠT
· VỊ XUÂN AN LẠC TRONG THƠ PHẬT HOÀNG - THI SĨ TRẦN NHÂN TÔNG
· ĐÊM SÀI GÒN UỐNG RƯỢU
· DƯƠNG KIỀU MINH - KHOẢNG TRỐNG ĐỜI NGƯỜI
· NGUYỄN DU: NHỮNG MỸ NHÂN TRÊN ĐƯỜNG 10 NĂM GIÓ BỤI (1786-1796)
· TUỆ SĨ, NGƯỜI CỦA DƯƠNG TRẦN
· DẤU ẤN DÂN GIAN TRONG TRUYỆN THIẾU NHI CỦA PHAN THỊ THANH NHÀN

 

  
Gia đình Bích Khê