DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ CỦA TRẦN YÊN HÒA

Màu lá lục
 
Em ngây thơ non dại năm mươi năm
Theo ta mãi đất trời xưa thương nhớ
Mưa vẫn mãi triền miên miền đất hứa
Ta tìm về hơi thở của xa xăm
 
Em bận áo tơ non màu lá lục
Sáng mùa xuân thành phố đất mù sương
Màu áo nọ đã làm anh thổn thức
Năm mươi năm xa tít đến vô cùng
 
Em lý tín, em kỳ khương, có phải
Nỗi buồn hiu ta nhận đến bây giờ
Màu áo ấy bao nhiêu lần níu giữ
Trong hồn ta những năm tháng vàng mơ
 
Nay đã qua rất xa thời niên thiếu
Mà sao lòng vẫn tưởng mới hôm kia
Màu áo lục bay hoài như tơ liễu
Lòng ta ơi! nước mắt buổi chia lìa
 
Bốn bảy năm, năm mươi năm, rồi đó
Một đời ta non dại đến bao giờ
Gió cuối năm tràn qua khung cửa nhỏ
Làm sao quên màu áo lục, ngày thơ
 
Đầu năm dương lịch
(cho ngày 1.1.1971)
 
Đầu năm dương thức dậy
Một mình ta loay hoay 
Đêm sao mà lạnh lẽo
Những ngày qua...những ngày...
 
Thời gian bay vút mắt
Trên tháng ngày xanh xao
Của ngày xưa...đà lạt
Ta một mình lao đao
 
Ngày đầu năm bảy mốt 
Là ngày ta lên ngôi
Làm chàng hoàng tử bé
Của em - mối tình đầu
 
Không được về ngày đó
Ngày đăng quang tình yêu
Vì làm thân lính thú
Những bước dài ngã xiêu
 
Đã trải qua những chặng
Suốt một quãng đời dài
Bốn bảy năm có phải
Tình đâu rồi - tàn phai?
 
Thời gian bay qua vút
Như gió hú đỉnh đồi
Trên ngàn thông đà lạt
Còn đọng gì trong tôi?
Chỉ còn chút vốn liếng
Những đứa con thương yêu
Những đứa con hiền dịu
Suốt một đời nâng niu
 
Và em, anh xin lỗi
Cuộc tình làm em đau
Thôi cũng đành duyên phận
Hết nợ nần bên nhau
 
Ngày đầu năm bảy mốt
Ngày xưa xa quá rồi
Bốn bảy năm có phải
Tôi có còn là tôi?
 
Ơi đời ta dong ruỗi
Theo ước vọng viễn mơ
Nay về nơi cố cựu
Làm một kẻ tình khờ
 
Xin có lời xin lỗi
Cùng em, cùng yên xưa
 
Huớ Gọi Trăm Năm
 
 
Huớ em tôi! ta gọi em trong tim
Trời đất bên ngoài nghe rất lạnh
Em bên ta mà ta mãi đi tìm
Tìm hoài hủy - những chiều mưa nắng dội
 
Huớ em tôi! ta đang trong chiêm bao
Đời lãng du qua một chốn nào
Nắng gió se lòng sông cạn mạch
Ta trở về tìm, em ở nơi nao?
 
Huớ em tôi! Ta đi cùng trời đất
Gió mưa thê thảm một đời dài
Em bên ta mà ta không biết
Lận bên mình một nỗi tàn phai
 
Có phải em trời đất cho ta
Bằng ngôn ngữ riêng em lặng nín
Em quanh ta như bóng với hình
Em bình yên một lòng quấn quít
 
Em có phải nàng Châu Long trong truyện kể 
Vẫn in hình như chiếc bóng chiều hôm
Ta mãi mê những phù vân lãng tử
Khi ngoảnh lại nhìn chỉ còn em...là em
 
Huớ em tôi! Một lần thôi, em nhé
Đời rất tròn, muối mặn với gừng cay
Em hãy hiểu anh vẫn còn "rất bé"
Em còng lưng gánh chịu một đời dài
 
Anh trở về cùng em chiều xanh ngắt
Và hiểu ra mình đã quá mê hoang
Những viễn mơ chỉ là cơn gió giật
Biển trời xanh là em đó hiền ngoan!
 
Huớ em tôi! nhìn ra anh, em nhé
Sẽ yêu em cặm cụi những ngày sau
Và mãi mãi trong căn nhà nhỏ bé
Giữ trăm năm hình tượng của muôn màu
 
Huớ em tôi! Tôi gọi tiếng Yêu Người.
 
 
(6.1.18, anaheim, ca, usa)
 
Trần Yên Hòa

Nguồn: vanchuongviet.org. 11.01.2018
 
 

Các bài khác:
· NGÔ KHA - NGƯỜI ĐÃNG TRÍ DẤN THÂN
· CẢM THỨC LƯU VONG TRONG TIỂU THUYẾT NABOKOV
· THỤY KHUÊ VÀ CUỐN SÁCH QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI
· TRƯỜNG CA 30 THÁNG 4 NHỮNG HÀNH TRÌNH BI TRÁNG
· THƠ CA, NGHỆ THUẬT VÀ TÍNH NHÂN VĂN TÔN GIÁO
· 20.11 VÀ BÀI THƠ "BỤI PHẤN' NỔI TIẾNG CỦA ĐOÀN VỊ THƯỢNG
· CON GÁI NGUYỄN VỸ LẦN ĐẦU KỂ CHUYỆN VỀ CHA
· ĐOÀN LÊ- TÌNH NGƯỜI ĐA ĐOAN
· CÓ THỂ NÀO THƠ BẬT GỐC GIỮA HỒN ANH
· CHÙM THƠ TRỊNH CÔNG LỘC
· TẠP BÚT BẢO NINH
· VŨ NƯƠNG - NHÌN NHẬN VÀ SUY XÉT
· TIỂU LUẬN NHƯ MỘT THÚ VUI TRÀ ĐẠO
· THẦY ƠI !
· KIỂM DỊCH "LUẬN CHIÊN VĂN CHƯƠNG" QUYỂN 4 CỦA CHU GIANG
· TÌNH BẠN PHÙNG QUÁN - PHÙNG CUNG
· THẾ GIỚI “CON RỐI” TRONG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG
· "HAI ĐỨA TRẺ" - TỪ MỘT CÁCH ĐỌC KHÁC
· CON ĐƯỜNG CỦA CÁI ĐẸP VÀ TÌNH YÊU CON NGƯỜI
· HAI BÀI THƠ RƯỢU CỦA TẦN HOÀI DẠ VŨ

 

  
Gia đình Bích Khê