DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CÓ THỂ NÀO THƠ BẬT GỐC GIỮA HỒN ANH

THANH THẢO

Thanh Thảo – Ảnh: NĐ Toán

Mượn câu thơ Nguyễn Khoa Điềm, chỉ thay chữ em bằng chữ THƠ, tôi đã có một nhận định đầu tiên về Nguyễn Trọng Tạo và thế hệ thơ của anh mà người ta hay gọi là “thế hệ thơ chống Mỹ”. Hôm qua, ngồi với hai người bạn học cũ thời phổ thông Chu Văn An, hai cựu binh từng nhiều năm ở chiến trường, chúng tôi đã nói với nhau: “Thế hệ bọn mình tưởng đã bỏ đi, may mà còn lại”. Bây giờ, mỗi khi ngồi với Tạo, với Kha, với Thỉnh, với các bạn thơ cùng lứa tuổi, cùng khoác áo lính một thời, chúng tôi cũng có thể nói y như thế: “Thế-hệ-thơ bọn mình, tưởng đãxong đi, may mà còn lại chút gì”. Cái chút gì đó, chính là tình yêu vô tư và đầy day dứt đối với thơ, với nhân dân mình, với con người, nhất là những con người bị thua thiệt vì chiến tranh, bởi đói nghèo, bởi áp bức, bởi bất công… Vâng, có thể nào tình yêu ấy, những ẩn ức ấy, những vò xé ấy “bật gốc” khỏi hồn chúng tôi được.

Với Nguyễn Trọng Tạo, một người tôi chơi đã lâu, tưởng cũng đã hiểu khá nhiều về anh, về thơ về nhạc về vẽ của anh (Tạo là người trình bày sách và vẽ minh họa rất có gout, có nét), vậy mà khi cầm rồi đọc tập tiểu luận VĂN CHƯƠNG CẢM VÀ LUẬN của anh, tôi lại thêm một lần ngạc nhiên: Thì ra, còn một Nguyễn Trọng Tạo – nhà phê bình, một Nguyễn Trọng Tạo vừa tỉnh táo vừa đam mê khi đi vào những vùng khí hậu Thơ khác nhau, đi vào những số phận Thơ khác nhau. Đây là một nhà phê bình khá dân chủ: anh có thể viết về Thơ của một đứa bé (Hoàng Dạ Thi) cùng một giọng trang trọng như khi anh viết về Thơ Hoàng Cầm hay Văn Cao – những “cây đa cây đề” trong làng thơ Việt. “Yêu nên tốt”, có thể vì quá yêu Thơ, quá yêu bạn, nên giọng chủ trong tập tiểu luận về Thơ của anh là giọng khen. Tôi biết anh là người nhạy cảm và khó tính khi thẩm Thơ, nhưng khi đã khen, anh khen khá mạnh tay, nên nhiều khi những người được anh khen (trong đó có tôi) nếu không biết lấy hơi để trụ thì dễ bị choáng. Nhưng đặc biệt anh khen không phải để lấy lòng ai, hay để “được việc” gì, như một số nhà phê bình “khôn ngoan” khác. Anh khen Thơ vì anh yêu Thơ, trọng Thơ, khen bạn vì anh yêu bạn, trọng bạn, vì mong muốn bạn có được nhiều câu thơ hay, bài thơ hay. Đó là những lời ca ngợi Thơ, ca ngợi Tình yêu Thơ, nó vô tư và vì thế, cảm động. Nhất là khi những người làm thơ ấy cùng thế hệ với anh, thì những luận đã nhường chỗ cho những cảm, và Nguyễn Trọng Tạo vụt có những nhận xét xuất thần, những định giá xác đáng mà không cần dùng tới lý luận, thậm chí ít dùng tới lý trí phân tích là vũ khí mạnh nhất của nhà phê bình. Những cảm nhận của anh thường bất ngờ và sâu sắc hơn là những nhận định hay nhận xét thông minh của một nhà phê bình chuyên nghiệp. Nếu có những nhà triết học rất am hiểu Thơ như N. Heidegger, những nhà văn rất am hiểu thơ như J. Borges… thì chuyện những nhà thơ am hiểu Thơ nên được coi là “chuyện thường ngày”. Nguyễn Trọng Tạo là trường hợp như vậy.

Đọc những trang anh viết về Thơ, dù là thơ của ai, vẫn lấp lánh lên chỗ này chỗ nọ những cảm nhận, những ý tưởng, những cảm xúc của riêng anh, như thể một lần nữa Thơ gọi anh thử sức bằng một thể loại khác.

NTT – Ảnh: NĐT

Một điều rất đáng quí của anh trong tập sách này, là thái độ thẳng thắn của anh trong nhận định. Dù là khen, là khẳng định cũng thẳng thắn, hay là chê, là phủ định, cũng thẳng thắn. Như khi anh khẳng định tính dám chơi của thơ trẻ, anh cũng đồng thời cảnh báo rằng, đi kèm nó phải là sự dám chịu, chứ chỉ chơi không rồi chạythì những gì để lại cũng chẳng được bao nhiêu. Như có người làm thơ trẻ, đầu vào còn khá tù mù đã đòi ngay “đầu ra của tôi đâu?” thì e khó cho các “cơ quan đoàn thể” (?!). Tất cả với Tạo chỉ để dẫn tới một khẳng quyết: Làm Thơ là một chuyện “không phải đùa”, là chuyện một đời, chuyện sống chết, và trước khi muốn “cùng sống”, “cùng bất tử” với Thơ, hãy nghĩ đến việc “dám chết” cho Thơ, vì Thơ. Có những nhà thơ thành đạt, nhưng cũng có những nhà thơ thành người. Nói như Văn Cao: “Người ta yêu những người cố mở đường mà thất bại, yêu những người biết thất bại mà dám mở đường”, nghĩa là nhân thế vẫn đánh giá rất cao những hy sinh vì Thơ, những người “mở đường”, thậm chí lót đường, những người dám mở những đột phá khẩu cho Thơ tràn lên. Vì mọi sáng tạo đều có thể đồng nghĩa với chịu đựng, nên người sáng tạo đích thực nào cũng tự học được chữ “nhẫn’, nhất là người làm thơ.

Khi ở khắp nơi đang vang lên những lời “tiên báo” rằng Thơ đang chết, thì nên hiểu ngược lại, rằng Thơ đang sống đấy! Bởi những lời tiên tri không thể dành cho quá nhiều miệng người một lúc, vì khả năng tiên tri là khả năng rất đặc biệt. Nguyễn Trọng Tạo hiểu điều ấy, nên giọng văn của anh bao giờ cũng điềm tĩnh, không áp đặt. Nếu có lúc nó dễ dãi thì lập tức nó “tự điều chỉnh” để trở lại sự sáng suốt không thể thiếu đối với nhà phê bình. Và những gì Nguyễn Trọng Tạo kỳ vọng ở Thơ Việt, không phải không có lý do. Ở một đất nước có quá nhiều đau khổ như thế, nhiều vinh quang và cay đắng như thế, không phải là trường (the field) cho những bài thơ dễ dãi. Số phận của đất nước, thân phận của dân tộc, cùng chính cuộc đời của các nhà thơ Việt là những cơ sở, những tương tác đặc biệt giúp họ tìm đến Thơ như một cứu cánh, như một nguồn vô tận của an ủi, của tranh đấu và của giải thoát.

VĂN CHƯƠNG CẢM VÀ LUẬN của Nguyễn Trọng Tạo là một tập sách nghiêm túc, ngay từ thái độ đầu tiên của tác giả đối với Thơ. “Có thờ có thiêng”, quả thật, khi anh đã thờ Thơ, thì không lý do gì mà Thơ không trở nên thiêng liêng. Trước hết là với anh. Sau đó, đến những người đồng cảm cùng anh. Nguyễn Trọng Tạo đã tạo nên được sự đồng cảm, khi anh “lẫn” được vào Thơ, thơ bạn bè đồng nghiệp, thơ của những nhà thơ lớn, và thơ của những người mới làm thơ. Với anh, chỉ có Thơ.

Quảng Ngãi, 8.6.1999
(Bài đã in báo Văn Nghệ) 

 

Các bài khác:
· CHÙM THƠ TRỊNH CÔNG LỘC
· TẠP BÚT BẢO NINH
· VŨ NƯƠNG - NHÌN NHẬN VÀ SUY XÉT
· TIỂU LUẬN NHƯ MỘT THÚ VUI TRÀ ĐẠO
· THẦY ƠI !
· KIỂM DỊCH "LUẬN CHIÊN VĂN CHƯƠNG" QUYỂN 4 CỦA CHU GIANG
· TÌNH BẠN PHÙNG QUÁN - PHÙNG CUNG
· THẾ GIỚI “CON RỐI” TRONG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG
· "HAI ĐỨA TRẺ" - TỪ MỘT CÁCH ĐỌC KHÁC
· CON ĐƯỜNG CỦA CÁI ĐẸP VÀ TÌNH YÊU CON NGƯỜI
· HAI BÀI THƠ RƯỢU CỦA TẦN HOÀI DẠ VŨ
· VĨNH BIỆT NHÀ THƠ KIÊN GIANG
· CHUÔNG NHÀ THỜ KHÓC ĐƯA NGƯỜI NGÀN THU…
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· NGƯỜI ANH HÙNG MANG TRÁI TIM THI SĨ
· PHÁT BIỂU CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TẠI HỘI THẢO NGUYỄN VỸ
· HỘI THẢO KHOA HỌC: NGUYỄN VỸ - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
· NGUYỄN VỸ: TẦM - TÂM - TÀI VÀ TÌNH CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
· VỀ CÁI TÔI TRONG THƠ TỪ CÁCH NHÌN PHẬT GIÁO
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

 

  
Gia đình Bích Khê