DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

không đủ để rong chơi

                         một cuộc đời không đủ để rong chơi ( Huyền Huyễn Thạch)

 

là tôi trong một kiếp nầy

tà dương đã héo bể dâu đã nhòa

rong chơi trên đỉnh giang hà

tình treo trên ngọn sóng xa mịt mùng

 

một đời với khói mông lung

hư vô đến tận nghìn trùng cõi qua

thấy nhau trong kiếp ta bà

chỉ là thoáng chốc mù sa dặm đường

 

là tôi đây giữa vô thường

ánh trăng tiền kiếp lạc đường năm nao

vẫy tay gửi lại câu chào

rồi thôi. một trận mưa rào tiễn nhau

 

em về từ mộng nghìn sau

hồn chăn chiếu mỏng úa nhàu thiên thu

có hay trên đỉnh non mù

một người du thủ ngồi ru bóng mình...

 

nguyễn minh phúc

 

 

lời cho thị Nở

 

cớ chi cái bát cháo hành

cái đêm trăng sáng gió lành sông quê

lại làm anh mẩn anh mê

làm anh say khướt chân về còn run

 

đời anh đâu phải dế giun

cũng mê uống rượu khoái hun đàn bà

da em như thể lụa là

ai chê thì vất ngọc ngà sang anh

 

lắm người kén cá chọn canh

như chén mẻ ghét chén sành đó thôi

Nở ơi em cứ dở hơi

anh thương anh rước ở đời với anh

 

cái đêm gió mát trăng thanh

cái đêm em nấu cháo hành... cái đêm

ôi chao trăng sáng phát thèm

đời anh đổi lấy cái đêm nghìn vàng

 

cái đêm sao gió mơ màng

tốc cao váy đụp lộn sàng xuống nia

ơi chào trăng sáng tới khuya

liêu xiêu bờ chuối lặc lìa bến sông

 

Nở ơi em gái chưa chồng

vú mông sơn sởn tồng ngồng con hoang

không chồng mà chửa mới ngoan

có chồng mà chửa thế gian sự thường

 

đời nầy có mấy người thương

hay là giả giọng sư nương đạo tràng

kể gì cái đám hổ mang

tâm xà miệng phật lời vàng hôi tanh

 

anh đây cào mặt miểng sành

chỉ mong cho được rấp ranh làm người

anh xin dâng trọn nụ cười

cùng lời thệ nguyện vàng mười trao em...

 

nguyễn minh phúc

 

 về gặp núi

 

biết bao lâu anh mới về ngóng núi

ngỡ phố xa lưu lạc mấy phương đời

nghe núi thở một vòng mù cát bụi

dấu chân trần để lại những mùa rơi

 

núi thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp

dã quỳ vàng như mắt đắm rưng rưng

anh len lỏi vào trong đời hư thực

tìm riêng anh trong ảo vọng mịt mùng

 

ngỡ quên em như một lần quên núi

sương đầu cành hiu hắt nụ tà dương

gió nhiều quá mà đường thì đỏ bụi

làm sao anh quay lại đếm mưa nguồn

 

sẽ còn lại chút bụi vàng trên lá

chiều cao nguyên anh ngồi với riêng mình

nghe nỗi nhớ cấu cào anh tơi tả

không biết khi nào anh sẽ quyên sinh...

 

nguyễn minh phúc

 

Các bài khác:
· GIÁ TRỊ CỦA VĂN HỌC ĐẠI CHÚNG TRONG CẤU TRÚC VĂN HÓA ĐƯƠNG ĐẠI
· CHÙM THƠ CỦA NP PHAN
· TIẾNG NÓI ĐA ÂM VỀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI
· ĐẤY CÓ PHẢI LÀ THƠ TÙ MÙ... BÍ HIỂM?
· CHÙM THƠ NGUYỄN HỮU PHÚ
· TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ VÕ THANH AN
· CHÙM THƠ PHÙNG TRUNG TẬP
· NGUYỄN THY PHƯƠNG - THẦM LẶNG DUYÊN QUÊ VÀ LÓE SÁNG MỘT NỖI NIỀM TRIẾT LÝ
· NGUYỄN GIÚP - MỘT DÒNG SÔNG THƠ
· THÂM TÂM VÀ SỰ THẬT VỀ T.T.K.H
· CHÙM THƠ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
· NGUYỄN ANH NÔNG - THƠ NGAY Ở TRÁI TIM MÌNH
· VÀI SUY NGHĨ VỀ LỤC BÁT NGUYỄN BÍNH
· HỮU LOAN - NẾU CHIỀU MƯA MỘT CÂY ĐÀN GHI TA
· CHẾ LAN VIÊN - NGỌN THÁP THI CA HIỆN ĐẠI
· THƠ VÀ MỘT TÊN ĐẤT, THƠ VỚI MỘT CON SỐ
· CHÙM THƠ CỦA MÃ LAM
· NHÀ VĂN NAM HÀ, NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
· CHA TÔI
· SIÊU HƯ CẤU NHƯ MỘT TRÒ CHƠI CẤU TRÚC TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XXI

 

  
Gia đình Bích Khê