DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ CỦA FAN TUẤN ANH

Đoản khúc số 148
 
Anh không biết làm thế nào để màn đêm phía ngoài kia bớt âm u
Giống như anh không thể làm cách nào tô màu đen lên mái tóc trắng
                                                của cha theo thời gian sờn bạc
Anh không biết làm gì để tắt đi chiếc loa rè mỗi chiều về vẫn ê a
                                                                                    tiếng hát
Hay bảo chuông báo thức đừng ầm ĩ nữa mỗi lần em vẫn ngủ say
Chúng đã được lập trình theo thời gian, bóng đêm, sự già nua
của cha, những bài hát vô nghĩa hay tiếng chuông báo thức
Chúng ta đang sống trong một thế giới đã được lập trình
Sự lập trình tất nhiên và sự lập trình ngẫu nhiên, lập trình nhân tạo
                                                                       và lập trình tạo hóa
Anh thiết lập nên quy trình chết của anh, em lập trình nên hạnh phúc
của em và tình yêu lập trình chúng ta đi về phía vắng nhau, không cùng nhau vĩnh viễn
 
Những giọt nước dưới vòi đang lặng lẽ nhỏ giọt dưới đêm sâu
Có lẽ, chiếc vòi đang nhỏ lệ khóc cho anh, khi không còn ai vì anh
      mà chờ thức, không còn ai khóc vì anh và cũng có thể khóc cho anh
Dẫu sao, phía trong những chiếc vòi cũng chỉ mang bản mệnh
                                                         nước mắt mà thôi
Nhiều năm qua anh vẫn hạnh phúc mỗi lần nước không chảy ra
                                                           từ những chiếc vòi
Khoảng khắc hiếm hoi mà bùn lầy hoặc người ta cắt nước
Hạnh phúc ngắn ngủi và phi lí như những chiếc vòi cắt nước đôi lần
Em đã từ lâu cắt bỏ những chiếc vòi yêu thương anh
 
Anh đang tiến hóa thành ai, bản thể anh nhiều năm qua không
                đối diện với chính mình đang biến dạng như thế nào
Một nhà thơ sẽ trở thành gì khi thơ của anh ta đã chết?
Những niềm vui ngắn ngủi như một cơn gió thoảng qua có đủ đẩy
                                  những chiếc thuyền buồm xuyên đại dương?
Anh đang để tang cho thơ, cho một nhà thơ và cho những người đang
                                                            chết ngay cả khi còn sống
Thơ không còn cứu rỗi một cuộc chiến nào, thơ không còn đại diện cho một giai cấp nào,
                                           giờ đây thơ cũng không còn  cứu rỗi cho cá nhân anh
 
Tại sao anh vẫn khắc khoải trong đêm mong em chờ thức?
Tại sao anh vẫn còn những đoản khúc khi vốn dĩ anh hiểu nó chỉ còn
                                                        là những thi hài ướp xác?
Tại sao những người khẳng khái đấu tranh khi họ đã về hưu hoặc
              những người xấu chỉ xấu khi họ đã hết quyền hành?
Tại sao sự tung hê và những lời búa rìu lại dễ dàng bật ra chỉ từ
                                                                   cùng một cái miệng?
Tại sao chúng ta - loài người lại dã man dùng vũ khí hạt nhân để đi
                                             đòi hỏi và ra giá cho những hòa bình?
Tại sao tình yêu không phải là chính tình yêu?

 2

Đoản khúc số 151
 
Tôi đi tìm những con nhân mã dưới đáy hồ sâu
Ngày xưa, em đã bảo dưới đáy hồ sâu trên đỉnh núi cao có
những con nhân mã
Những ai gặp được chúng sẽ học được cách yêu thương loài người
Những thi sĩ cả tin như tôi suốt đời đi tìm chúng
Nhưng rồi những con nhân mã đã ra đi, em cũng ra đi, còn tôi thì
suốt đời chìm xuống đáy hồ sâu tuyệt vọng
 
Tôi đã mơ giấc mơ về thành Madrid
Tượng nữ thần Cibeles hào quanh vĩ đại mỉm cười
Chúng ta đã dành cả cuộc đời cho những giấc mơ không tìm thấy
Lấy những chiến thắng của người khác, vinh quang của kẻ khác,
cúp vàng C1 của thế giới làm niềm vui cho chính mình
Bởi nếu không, chúng ta thực sự đang sở hữu điều gì?
Có những hạnh phúc và khổ đau là định mệnh
Dân tộc tôi sau chiến tranh phải vay niềm vui và hạnh phúc
từ những trận bóng đá ở bên ngoài
Nếu không, chúng ta sẽ hâm mộ ai? Becamex Bình Dương? FLC Thanh Hóa
               hay những đội bóng Sài Gòn thay hai tên trong một mùa,
hoặc chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn trong một đêm
Nỗi buồn của chúng ta, mang tên nỗi buồn không bản sắc
 
Chiều xuống đi bộ một mình trong làn cây xanh um tùm sát hồ lớn
                                                                                dưới núi cao
Nhìn những đàn chim bay tự do cùng ráng chiều đang lắng
Tại sao khi tôi đến lũ chim lại hoảng hốt bay đi? Nói như Nguyễn Thế
                                          Hoàng Linh trong khi tôi chẳng làm gì?
Những loài chim có thể nói được tiếng người, những loài chim có
                                            cánh bay, những loài chim sống tự do
Tôi có là gì, khi không hiểu tiếng đồng loại mình, không thể bay
          và tôi ở dưới này, gánh trên đầu trĩu vai kiếp người giới hạn
Đáng lẽ chúng ta phải sợ hãi khi nhìn thấy tự do và đôi cánh
                                                                    của những loài chim
 
Cuối mùa hạ rồi…
Trong giấc mơ tôi đã thấy những con nhân mã dưới hồ sâu, thấy em
đã đến thành Madrid, đã thấy những con chim tiến hóa thành người
Tôi đã khóc
Những kí ức dai dẳng và xót xa
Chúng ta sẽ đau khi biết rằng tất cả những mất mát đã trải qua
                                                        là một điều có thật
Và điều giữ lại tình yêu này trên mặt đất
Chỉ giản đơn là có một ai đó đang đợi chúng ta quay về
Đợi chờ tôi phía sau những đam mê, có em đứng dịu hiền,
                                                       và trái tim bằng cổ tích.

Nguồn: vannghequandoi.com.vn

 

Các bài khác:
· NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - VÁC CẦN CÂU LỚN ĐI CÂU TOÀN CÁ NHỎ
· NGUYỄN NGỌC PHÚ VÀ TRƯỜNG CA
· "BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA" DƯỚI GÓC NHÌN ĐA DIỆN
· TRẦN DZẠ LỮ - CÂY GẬY TÌNH DẪN LỐI
· TRẢI NGHIỆM VỀ GIỚI SAU ĐỔI MỚI NHÌN TỪ VĂN HỌC NỮ
· MỘT SẮC HOA BAN - ĐA SẮC TÂM HỒN
· NHÀ THƠ HẢI NHƯ: CHUYỆN ĐẠO CHUYỆN ĐỜI
· NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT THƠ VĂN CAO
· CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· NGUYỄN KHÔI: SÁNG NGỜI, NỒNG ẤM, CHÂN THẬT
· VÀI TÂM SỰ VỀ ĐỔI MỚI THƠ
· VỌNG CỔ BUỒN
· TÔI KHỞI NGHIỆP VĂN CHƯƠNG
· THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ ĐỖ VIỆT DŨNG
· CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ANH NÔNG
· LA MAI THI GIA - HẠNH PHÚC VÀ MƠ MỘNG VỚI VĂN CHƯƠNG
· HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRONG HỒI KÍ SAU 1975
· CHỞ BA DẠO PHỐ
· THƠ CẤU TRÚC LẠI TÔI
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

 

  
Gia đình Bích Khê