CHÙM THƠ TẦN HOÀI DẠ VŨ
DI NGÔN
Rồi anh sẽ gối đầu lên giấc mộng
ngủ quên đời trong giường mộ bình yên
em hãy khuấy hai tay làm biển động
che giùm anh tiếng đại bác vang rền
Xin em hãy liệm anh bằng tiếng hát
đắp mặt anh bằng mái tóc em buồn
cho anh quên những xác người tan nát
những kẽm gai còn rào kín tâm hồn
Em có nhớ, thắp hương bằng nước mắt
ngọt vô cùng anh sẽ uống no say
để anh quên chuyện trần gian đói khát
chén cơm đen muối mặn nuốt qua ngày
Và em hãy viết thư bằng cổ tích
đừng nhắc chuyện quê hương chinh chiến hận thù
anh sẽ tưởng hồn anh không xiềng xích
bay tìm em dù gió cát, sương mù
Anh sẽ dựng nhà với chân tay làm cột
giăng mùng cỏ xanh ngồi đợi em về
hai chúng mình sẽ bắt đầu hạnh phúc
tủi nhục này rồi con cháu quên đi!
1965
THƯƠNG NHỚ QUÊ TÌNH
Cầm đôi tay mùa xuân
Anh hôn từng chiếc lá
Gõ cửa linh hồn em
Dư âm chùng tiếng lụa…
Câu thơ của ngày xưa
Anh viết vào mây trắng
Mây trắng về hay chưa
Trong mắt chiều xa vắng?
Chiều nay trời không mưa
Mà câu thơ ướt áo
Cầm đôi tay mùa xuân
Rơi giếng lòng chiếc lá
Xa ngàn dặm quê tình
Giấc mơ đầy bướm lạ
Câu thơ thay áo mới
Mùa xuân cầm tay ai?
2003

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ
MÙA XUÂN VÀ CƠN GIÓ
Mùa xuân cựa mình thức dậy
mở mắt những cánh hoa
Cơn gió vô tình đi qua
đuổi theo những giấc mộng êm dịu
Đến khi mùa xuân choàng chiếc áo
rực rỡ của ngày hội
lên cuộc sống tiềm ẩn đắm say
thì cơn gió khẽ khàng quay trở lại
và thú nhận với tất cả sự thơ ngây
rằng em chính là giấc mộng
mà tôi vẫn đi tìm trong cõi đời này!
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Nguồn: nhavantphcm, 19/10/2016
|