DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRẦN QUỐC THỰC- PHẬN NGƯỜI NHƯ CỎ ƯỚT

Trần Vũ Long

Thời của văn chương cánh hẩu, pi a láng cóong, dường như những con người văn chương lặng lẽ sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng rồi thời gian sẽ sắp đặt đúng chỗ mọi giá trị. Trần Quốc Thực là một người thơ lặng lẽ như thế.

                                                Nhà thơ Trần Quốc Thực (1948 - 2007)

Ông là một người thơ đích thực với nhiều bài thơ hay và nhiều câu thơ tài hoa. Tôi đưa bài viết này lên để mọi người cùng đọc cùng nhớ và hiểu hơn về một người thơ như  thế

 
 

Trần Quốc Thực là nhà thơ khiến tôi có nhiều nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi về người. Nghĩ ngợi về nghề. Khi Trần Quốc Thực còn sống, tôi không thân với ông nhưng cũng có chút quan sát về ông. Nói về người, dường như Trần Quốc Thực là con người đầy mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn giữa người thơ và phi thơ. Nói về nghề, dường như ông là người bước đi trên ranh giới giữa cái mới và cũ. Đã có lúc ông bước chân sang bên phải nhiều hơn rồi lại giật mình đưa chân sang trái, để rồi cũng làm được điều gì đó của riêng mình. Không cực đoan bảo thủ, không quyết liệt bứt phá nhưng là người có nhiều trăn trở với nghề, mong mỏi đồng hành với tương lai. Con người đó có thể ẩu với cuộc đời mình nhưng dường như lại kĩ với con chữ. Đó là quan sát của tôi về Trần Quốc Thực, sẽ có người đồng ý và có người khó chịu phản bác. 

Mỗi chúng ta khi sinh ra trong cuộc đời này đều đã mang một định mệnh. Và định mệnh của Trần Quốc Thực là trở thành một thi sĩ. Không phải bất cứ ai làm thơ cũng đều là thi sĩ. Ông lặng lẽ với thơ như lặng lẽ với cuộc đời. Ông vất vả với thơ như vất vả với cuộc đời. Ông đau đớn với thơ như đau đớn với cuộc đời. Để đến được với thơ ca Trần Quốc Thực đã phải đánh đổi quá nhiều, mất mát quá nhiều, khổ cực quá nhiều. Giống như làm một phép toán, cuộc đời cho Trần Quốc Thực những câu thơ nhưng lại lấy đi của ông quá nhiều thứ. Nhưng Trần Quốc Thực chấp nhận với sự đánh đổi đó. Ông tồn tại trong cuộc đời này dưới sự dẫn dắt của thơ. Ông đi theo sự dẫn dắt đó một cách lặng lẽ và hồn nhiên.
Tâm hồn thi sĩ Trần Quốc Thực ẩn trong cái thân hình gầy gò và mong manh, một cơn gió thổi tưởng như cũng có thể làm ông ngã. Và rồi những câu thơ của ông nó cũng nhẹ nhàng, mong manh như thế. Những câu thơ bảng lảng như sương khói. Những câu thơ heo heo như gió. Những câu thơ mơ màng như nắng sang thu. Những câu thơ như dòng nước mát cứ êm trôi. Và khi nó đi qua rồi thì ta giật mình cảm thấy như bị đánh mất một điều gì đó. Con người Trần Quốc Thực bằng xương bằng thịt tồn tại trong cuộc đời này cũng như những câu thơ mà ông viết ra. Bởi chính sự lặng lẽ của ông mà chẳng mấy ai để ý lúc ông còn sống. Chỉ khi ông mất đi rồi thì họ mới giật mình rằng cuộc đời này đã mất đi một thi sĩ như thế. Ông đã đến với cuộc đời này một cách lặng lẽ, rồi lặng lẽ ra đi, như hư như thực. Để rồi những câu thơ của ông cứ gieo vào lòng người đọc một cách man mác. Trần Quốc T