DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

Viết trên đồi Thiên Ấn

 

Mây che khuất bóng dặt dìu

Đồi nghiêng thả khói tịch liêu bên trời

Dấu ngày chìm xuống chơi vơi

Nắng êm thắp ngọn chiều rơi khẽ khàng

 

Sông Trà thấp thoáng trôi ngang

Hình như sóng đậu giữa tràng giang xanh

Vắt chiều chìm giữa mông mênh

Vài con chim hót đầu cành thiết tha

 

Hoàng hôn dần xuống sương nhòa

Tiếng chuông chùa vọng ngân nga trời chiều

Gió hiu hắt thổi cô liêu

Sư ngồi cuối dốc liêu xiêu bóng mình

 

Nghe sầu hắt dấu lặng thinh

Mờ giăng sương khói buồn mênh mông buồn

Mây trời cùng bóng mây buông

Hình như tôi thấy cội nguồn quê hương…

 

         Đêm diễn kịch Kiều Loan

                                      ( với Thương Thương-12C Quảng Ngãi)

                                        Thuyền ơi! Tóc cháy đêm vàng

                         Giai nhân sóng soải hai hàng chiêm bao…

                                                                     Hoàng Cầm

 

               Cạn ly cho hết đêm nào

               Đèn treo trước ngõ chiêm bao bóng người

               Ai say cung kiếm chiến bào

               Ai ngồi bến nước buông sào đợi ai

 

                Trăm năm đền nghĩa trúc mai

                Một cơn gió lạc bên đài tử sinh

                Dở dang cũng gọi là tình

                Lưỡi dao oan nghiệt em dành cho anh

      

                 Ô hay cái số khuynh thành

                 Mà duyên với nợ rập rình hồng nhan

                 Kiều Loan ơi hỡi Kiều Loan

                 Em điên hay ngậm trăm ngàn trái ngang

 

                  Đêm khuya đèn thắp hai hàng

                  Nỗi niềm nến cháy hương tàn nhụy rơi

                  Lỡ mang số kiếp yêu người

                  Thì trăm năm vẫn mờ trời tương tư

 

                   Kiều Loan ơi! Buổi giã từ

                   Ta ôm nặng bóng một người mang theo…

 

                                      

Nhã ca

            Trong Thánh kinh có Nhã Ca

            nhưng trong Nhã Ca không có Thánh kinh...

                                    Tặng Huyền Huyễn Thạch

 

Nghe ngoài trời gió dựng

Một đời người đi qua

Tình hắt mù con sóng

Sông trôi ngày mưa xa

 

Bên hiên bờ hạnh ngộ

Có một vì sao rơi

Chuyến xe buồn thổ mộ

Đợi một người - hay tôi ?

 

Khói nhang trầm ngút cháy

Đã vọng lời lâm chung

Thác ghềnh xô sóng chảy

Trôi về phía muôn trùng

 

Tôi về chiều cuối gió

Thả sầu trên sông xa

Hắt hiu sầu dựng mộ

Nghe mưa buồn, nhã ca...

 

        


 

 

Các bài khác:
· TRANG THƠ LÊ MINH CHÁNH
· ALBERT CAMUS - NHÀ VĂN PHI LÝ ĐỘC ĐÀO THẾ KỶ XX
· NHÀ VĂN - TÁC PHẨM NGUYỄN CÔNG HOAN (1903-1977)
· ĐI BUÔN VỚI HỮU THỈNH
· HAI BẢN TRƯỜNG CA MỚI RA LÒ CỦA THANH THẢO
· HOÀNG THÂN - NGHÌN XƯA NỐI VỚI NGHÌN SAU
· LOGIC CỦA SỰ NGHỊCH LÝ TỰ DO CÁ NHÂN XUẤT HIỆN TRONG LÒNG THIẾT CHẾ CHUYÊN CHẾ
· THẾ HỆ NHÀ THƠ TRƯỞNG THÀNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
· HOÀNG NGUYÊN (TRẦN ANH KIỆT) - GÓP VỚI ĐẤT TRỜI MỘT CHÚT XANH
· NGHĨ VỀ HAI THẦN ĐỒNG THƠ ĐẤT VIỆT
· TỪ NGHÌN THU ĐẾN 10 NĂM
· NHÀ THƠ CHẾ LAN VIÊN
· CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· TÀI HOA CHU VĂN SƠN
· THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC VẼ RA THEO CÁCH CÁC NHÀ THƠ NHÌN THẤY NÓ
· CHÙM THƠ ĐẶNG CƯƠNG LĂNG
· CHU LAI - NÓI KHÔNG BUỒN THÌ KHÔNG ĐÚNG
· 2 PHÁT HIỆN VỀ TRUYỆN KIỀU
· 60 NĂM TRƯỚC, CÓ 1 BÀI THƠ GÂY CHẤN ĐỘNG SÀI GÒN
· KỂ CHUYỆN TÌNH NHÀ THƠ TRIẾT GIA PHẠM CÔNG THIỆN

 

  
Gia đình Bích Khê