DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ LÊ MINH CHÁNH

 

>> Rũ buồn lên lách lau hoang 

 

 

Để chấm

 

Định mệnh của tôi là đời nến thắp

Đội lửa lên đầu

Uống cạn dần đêm

 

Những cánh phi nga nhảy múa bên đèn

Vũ điệu tự thiêu

Tan tác cuộc tìm hoàn hảo

 

Xác rụng xuống trang bản thảo

 

Thi sĩ

Mắt đăm chiêu

Những nhánh tay xương rầu đỡ má gầy

Trắng vẫn chưa vơi

 

Tôi mình tôi

Đẩy bóng đêm khỏi mắt người thi sĩ

Đẩy ám ảnh ngàn đời ma mị

Đóng đinh quá khứ

giãy giụa trên tường

 

Ôm chàng một vòng sáng nhỏ cô đơn

Cùng chàng nhìn ngòi viết cô đơn

         thả chữ

Cô đơn ru chàng

Chàng cô đơn ôm ấp nỗi cô đơn

Hoài thai lặng lẽ

 

Tôi cứ cắn vào tôi

Sức cùng

Thân kiệt

Khô sáp

 

Những vần thơ bay về phía bình minh

Lúc sinh thành

             cũng là giờ truy điệu

Hạ màn bi hùng kịch

Cúi chào

 

Thi sĩ còn ở lại với chiêm bao.

Tường

Ở bên kia
có gió
tiếng chim
và nắng

 

Ngọn cỏ cố vươn dài xa đá tảng
Bỗng chạm trán bức tường!

 

Không cơn gió nào để cúi nhặt giọt sương
ngọn cỏ chắt chiu dâng tặng

Bên này bóng tối, rêu phong
Bên kia có nắng
tiếng chim
lời gió

 

Những bầy cỏ ngủ im lìm hai phía
mơ giấc mơ không có những tường thành.

 

 

Kịch hay luận về đời mình

Những cánh bướm bay vào đêm mộng mị
Bầy dơi mù nhập nhoạng rẽ đường sóng âm

Kéo màn
Khán giả lặng câm những mặt nạ lặng câm
Nhìn đám diễn viên khóc cười sau son phấn
Gió lắc tấm màn nhung chợt dùng chợt thẳng
Màn hạ
Vỗ tay

Ừ khôi hài là ta được tùy ý chọn vai
Chính hay tà cũng là bi kịch
Những bó hoa- không biết
               tặng cho chính ta hay vai diễn
- Hử người?

Đợi cũng đến ngày rời gánh trả vai
Bi hài kết thúc
Một mình không cười khóc
Không son phấn phục trang

Một mình hoang mang
Giữa đời vẫn diễn
Không son phấn soi vào gương- tê điếng
Mặt nạ ơi, ta sợ gặp chính mình...

Những cánh bướm đầy đêm
Lũ dơi mù nhập nhoạng
Còn biết tự lần đường
Chỉ riêng mình gặp phải lưới mình giăng
Bay vướng.

 

Nhà thơ Lê Minh Chánh

 

Lặng

 

Cha kể về cánh rừng đã chết

Còn nguyên trong kí ức xanh mờ

Vầng trăng cuối cùng sót lại

Khi chiến tranh đi qua

 

Một mình cha sót lại

Lành lặn trở về nhà

Một mình cha vững chải

Lại bắt đầu từ vạt đất hoang sơ

 

Chợt chiều nay gió bờ xa hoang hoải

Bìm bịp kêu khoắc khoải nao lòng

Tóc sương phơi bay chạm vùng kí ức

Chén rượu buồn cha uống với mênh mông

 

Nói gì đây con chưa từng trận mạc

Rót rượu cho cha xin một ít phần mình

Còn mất được thua một lần lắng lại

Nhỏ bé cúi đầu trước quá khứ hiển linh*.

 

_____

* Trịnh Công Sơn, Kinh Việt Nam - Nhân Bản, 1968.

 

nguồn: nhavantphcm
14.8.2016-22:15

 

Các bài khác:
· ALBERT CAMUS - NHÀ VĂN PHI LÝ ĐỘC ĐÀO THẾ KỶ XX
· NHÀ VĂN - TÁC PHẨM NGUYỄN CÔNG HOAN (1903-1977)
· ĐI BUÔN VỚI HỮU THỈNH
· HAI BẢN TRƯỜNG CA MỚI RA LÒ CỦA THANH THẢO
· HOÀNG THÂN - NGHÌN XƯA NỐI VỚI NGHÌN SAU
· LOGIC CỦA SỰ NGHỊCH LÝ TỰ DO CÁ NHÂN XUẤT HIỆN TRONG LÒNG THIẾT CHẾ CHUYÊN CHẾ
· THẾ HỆ NHÀ THƠ TRƯỞNG THÀNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
· HOÀNG NGUYÊN (TRẦN ANH KIỆT) - GÓP VỚI ĐẤT TRỜI MỘT CHÚT XANH
· NGHĨ VỀ HAI THẦN ĐỒNG THƠ ĐẤT VIỆT
· TỪ NGHÌN THU ĐẾN 10 NĂM
· NHÀ THƠ CHẾ LAN VIÊN
· CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· TÀI HOA CHU VĂN SƠN
· THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC VẼ RA THEO CÁCH CÁC NHÀ THƠ NHÌN THẤY NÓ
· CHÙM THƠ ĐẶNG CƯƠNG LĂNG
· CHU LAI - NÓI KHÔNG BUỒN THÌ KHÔNG ĐÚNG
· 2 PHÁT HIỆN VỀ TRUYỆN KIỀU
· 60 NĂM TRƯỚC, CÓ 1 BÀI THƠ GÂY CHẤN ĐỘNG SÀI GÒN
· KỂ CHUYỆN TÌNH NHÀ THƠ TRIẾT GIA PHẠM CÔNG THIỆN
· VĂN XUÔI NỮ: TIẾNG NÓI NHƯ MỘT THÂN PHẬN VÀ NHƯ MỘT HÀNH ĐỘNG

 

  
Gia đình Bích Khê