DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TUỔI THƠ TÔI

 

                                              Nguyễn Văn Dân

 

Tôi trở về nơi đất mẹ thân thương

Gắn bó với tôi từng bờ tre, ruộng lúa

Nơi đồng rộng mênh mông, đàn cò tung cánh lụa

Gọi hè về sâu nặng chút tình quê

 

Nhớ ngày xưa sung sướng chạy ven đê

Gửi tuổi thơ vào cánh diều cao tít

Bao điều ước, lại đùa nhau ríu rít

Giấc mơ xa cao tận đến chân trời…

 

Vòm mây đen là khát vọng rong chơi

Gieo tưởng tượng vào tâm hồn thơ dại

Cái nắng dịu dàng của buổi chiều sót lại

Để cùng nhau đo bóng nắng ngắn, dài…

 

Cứ mỗi chiều về ai có đợi chờ ai

Mà nhớ nhớ, thương thương một thời vụng dại

Lâu lắm… hôm nay tôi được về thăm lại

Ngày ấy xa rồi chỉ còn lại tuổi thơ./.

 

                    7/2016

 

Các bài khác:
· CÁC ĐẠI BIỂU VIẾT VĂN TRẺ SAU 5 NĂM CÓ GÌ?
· PHẠM NGỌC CẢNH VỀ NƠI BA CON SÔNG CHẢY ĐẾN
· TRANG THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· "NỖI BUỒN CHIẾN TRANH" - NHÌN TỪ NƯỚC MỸ
· HOÀNG TRẦN CƯƠNG - GẮNG GƯỢNG NGỒI CANH TỪNG TRANG GIẤY
· 2 TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN LAM THỦY VIẾT Ở HUNGGARY
· 10 CUỐN TIỂU THUYẾT HAY NHẤT VỀ NEWYORK
· LÊ ĐẠT - NHỮNG ĐIỀU TÔI MỚI BIẾT THÊM
· ÁM ẢNH THỜI GIAN TRONG THƠ TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
· CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· PHÙNG QUÁN VÀ CÂU CHUYỆN NỢ RƯỢU ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
· HỒ DZẾNH VÀ QUÊ NGOẠI
· NHẠC TRỊNH SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN
· LÊ VĨNH HÒA TRONG KÝ ỨC NGƯỜI Ở LẠI
· XUÂN DIỆU - NGƯỜI CỦA MỘT THỜI
· HOÀI THANH - NGƯỜI TỪNG CHỐI BỎ VINH QUANG
· BÀNG SĨ NGUYÊN - NỔI DANH TỪ RỪNG NÚI, Ở ẨN TRONG THÀNH PHỐ!
· NHÀ VĂN- TÁC PHẨM: NHÀ THƠ XUÂN DIỆU
· BÁO GIẤY 26 - THƠ TÂN HÌNH THỨC
· CẤU TRÚC NGÔN NGỮ VÀ CẢM GIÁC THẨM MỸ

 

  
Gia đình Bích Khê