DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ NGUYỄN MINH PHÚC

Sương khói sông Trà

                                        

 

Có một thưở mây bồng bềnh gối sóng

Trôi lững lờ theo dòng nước sông xanh

Tôi ngồi hái cả mùa trăng sông rộng

Nghe tiếng chiều lặng ngắt một dòng quanh

 

Không phải mây mà là sương thả khói

Thuyền ai trôi lặng lẽ bến sông buồn

Thoảng câu hát buốt lòng nhau một thuở

Vọng điếng hồn phai vệt nắng chiều buông

 

Trà Khúc đó nhuộm hồn ai đến mộng

Sao buổi về còn lại một mùa ngâu...

Con thuyền nhỏ chắc thương tà áo lộng

Nên miên man sóng vỗ tạt chân cầu

 

Tôi vẫn còn ngồi đây mà nhớ tiếc

Thời đã qua và mây cũ ngậm ngùi

Sông xưa ơi... nếu có lần chia biệt

Giữ tôi giùm ngày cũ lạnh lùng trôi...

 

Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc

                                          

 

Chiều mây trắng và sương bay mờ mịt

Có một người về lại bến sông xưa

Vai quảy gánh giang hồ đầy thương tích

Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm thừa

 

Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau sậy

Chợt thấy mình tóc cũng bạc như mây

Bóng hoàng hôn mờ dần chiều gió dậy

Hiu hắt buồn, buồn nặng cả hai tay

 

Ngày ra đi mưa trôi sầu cố xứ

Tóc còn xanh mơ trở lại quê nhà

Chân bước vội đau mù trời lữ thứ

Dìu dặt đời mộng lấp bến sông xa

 

Đi không nhớ bao năm mà lỡ vận

Mộng trắng tay sao vẫn trắng tay hoài

Hai vai buốt cõi trời xưa ngùi ngậm

Gió của trời sao thổi dập bàn tay

 

Gã ngồi lại bên sông ôm mặt khóc

Mây vẫn trôi và khói sóng mịt mùng

Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc

Khi chiều dần chìm xuống bến hư không…

 

Chai rượu cuối cùng

                                   Cho Lý văn Hiền

 

 

Uống chai nầy nữa cùng tao

May ra còn một buổi nào rong chơi

Người đầu núi kẻ cuối trời

Biết lần nào gặp mà mời nhau đâu

 

Đêm sâu và gió cũng sâu

Mình cùng nâng chén buồn sầu cạn ly

Mốt mai trong cõi phân kỳ

Ai nghiêng ly rót uống vì đời nhau

 

Giật mình trông cõi muôn sau

Nghìn cơn gió thổi bạc màu thời gian

Sầu đêm nến cháy hai hàng

Tóc xanh một chốc bỗng tràn tóc mây

 

Uống chai nầy nữa cho say

Trần gian đã lỡ kiếp nầy chung thân

Vùi trong gió bụi phong trần

Tấm thân phiêu bạt ngàn lần hư vô

 

Cụng ly nầy nữa mà …dzô

Ướt đôi con mắt đã khô lâu rồi…

 

 

 

                                  

 

 

Các bài khác:
· "NỖI BUỒN CHIẾN TRANH" - NHÌN TỪ NƯỚC MỸ
· HOÀNG TRẦN CƯƠNG - GẮNG GƯỢNG NGỒI CANH TỪNG TRANG GIẤY
· 2 TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN LAM THỦY VIẾT Ở HUNGGARY
· 10 CUỐN TIỂU THUYẾT HAY NHẤT VỀ NEWYORK
· LÊ ĐẠT - NHỮNG ĐIỀU TÔI MỚI BIẾT THÊM
· ÁM ẢNH THỜI GIAN TRONG THƠ TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
· CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
· PHÙNG QUÁN VÀ CÂU CHUYỆN NỢ RƯỢU ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
· HỒ DZẾNH VÀ QUÊ NGOẠI
· NHẠC TRỊNH SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN
· LÊ VĨNH HÒA TRONG KÝ ỨC NGƯỜI Ở LẠI
· XUÂN DIỆU - NGƯỜI CỦA MỘT THỜI
· HOÀI THANH - NGƯỜI TỪNG CHỐI BỎ VINH QUANG
· BÀNG SĨ NGUYÊN - NỔI DANH TỪ RỪNG NÚI, Ở ẨN TRONG THÀNH PHỐ!
· NHÀ VĂN- TÁC PHẨM: NHÀ THƠ XUÂN DIỆU
· BÁO GIẤY 26 - THƠ TÂN HÌNH THỨC
· CẤU TRÚC NGÔN NGỮ VÀ CẢM GIÁC THẨM MỸ
· LÀ TÔI ĐI DƯỚI CHIỀU MƯA...
· NGUYỄN HUY THIỆP, BỞI NHỮNG TRẢI NGHIỆM RIÊNG KHÁC
· KIÊN GIANG - MỘC MẠC "MỘT SẮC THƠ MIỆT VƯỜN"

 

  
Gia đình Bích Khê